23

25 4 0
                                    

Chương 23: Trang Chu Mộng Điệp 6

"Đừng từ chối anh."

Đoạn clip không dài, sau khi kết thúc, Thư Niên ngơ ngác nhìn màn hình một lúc mới cất cả hai cuộn băng vào túi.

Mấy năm trước cậu và Tả Triều Kiến ngày càng ít gặp nhau trong mơ, chứng tỏ vết thương tâm lý của Tả Triều Kiến đang dần hồi phục, nên sau khi mất liên lạc, cậu tưởng Tả Triều Kiến không cần mình nữa chứ đâu ngờ rằng việc này lại như cướp đi sinh mệnh của Tả Triều Kiến.

Giờ biết Tả Triều Kiến đã chết từ lâu, Thư Niên buồn lắm, điều cậu có thể làm bây giờ là lấy cuộn băng về, sau này sẽ trò chuyện với Tả Triều Kiến nhiều hơn.

Dọn xong, cậu lấy điện thoại xem bản đồ, từ phòng chiếu đi sâu thêm vào trong sẽ là một nhà kính nuôi bướm rất rộng, chiếm một phần năm diện tích bảo tàng.

Có thể nhìn thấy những loài thực vật nhiệt đới cao lớn qua lớp kính, điều kỳ lạ là đã mấy tháng không ai chăm sóc nhưng thực vật trong đó không hề khô héo, ngược lại còn lớn nhanh như thổi, rậm rạp và tươi tốt hơn cả trước.

Cấu trúc nhà kính rất lạ, không có cửa vào ở tầng trệt mà phải đi từ tầng một, sau đó vòng lại xuống dưới.

Thư Niên xoay người rời khỏi sảnh chiếu, đi đến chỗ cầu thang lên tầng hai. Cầu thang được xây khá to, hình xoắn ốc rộng khoảng hai mét, có mấy tiêu bản bướm xinh đẹp treo phía trên.

"Cộp, cộp..."

Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian trống trải, Thư Niên đi được một nửa thì để ý đến sự khác thường của bức tường: Cạnh của mấy mặt tường đang tỏa ra âm khí rất nồng.

Có gì đó ở phía sau.

Thư Niên đến gần nó nhìn sơ, không thấy công tắc gì, cậu bèn thả vài người giấy tí hon để nó kiểm tra kỹ hơn.

Người giấy tí hon nhún nhảy đi đến góc tường và tìm ra một chỗ lõm nhỏ, có một con chui vào khe tường sau đó về báo lại với Thư Niên phía sau là một căn phòng bí mật.

Sư huynh đang ở trong căn phòng bí mật này ư?

Thư Niên khom người kiểm tra chỗ lõm, hình dạng của nó lởm chởm rất lạ chứ không bằng phẳng, khá giống vết răng của con người.

Là dấu vết do con người tạo ra.

Thư Niên sờ thử, đang đăm chiêu thì chợt nghe tiếng giày cao gót vang lên trên đầu mình.

Là cô nàng người mẫu đang đi từ tầng hai xuống, vẫn mang dáng vẻ say khướt ấy, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đi đường loạng choạng suýt ngã xuống bậc thang, may nhờ Thư Niên đỡ mới thoát nạn.

"Cảm ơn." Người mẫu xua tay đứng dựa vào tường, phả ra hơi rượu.

"Chị có gặp sư huynh của tôi không?" Thư Niên hỏi.

"Sư huynh của cậu? Không gặp." Người mẫu lắc đầu, "Anh ta biến mất à?"

Thư Niên gật đầu, người mẫu nhún vai lần nữa ý bảo mình không biết, đoạn nói tiếp: "Tôi thấy cậu đang nghiên cứu lỗ khóa, cậu phát hiện căn phòng bí mật phía sau rồi sao?"

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now