8

48 5 0
                                    

Chương 08: Tiệc sinh nhật 8

Cậu muốn gì ngài cũng sẽ cho cậu...

Sau một khoảng lặng ngắn, ma nữ bẻ lại đầu mình về vị trí cũ, đôi mắt chỉ có tròng trắng bấy giờ hằn đầy tơ máu, nhìn Thư Niên đầy căm thù.

"Cô ta" thét lên, mười đầu móng tay mọc dài như vuốt thú hoang tấn công cậu.

Tiếng thét của "cô ta" thảm thiết và căm hận, có sức xuyên thấu cực mạnh khiến người nghe như bị một kim đâm thẳng từ màng nhĩ lên não, ba người kế hoạch Hà không chống đỡ nổi, đau đến lăn lộn dưới đất, chảy máu hai tai, Phương Tế cũng hự một tiếng, nhăn mặt đau đớn.

"Cô ta" rất thông minh, cũng lắm thủ đoạn, là một con lệ quỷ chân chính, đầu bếp chẳng là gì so với "cô ta", cả đôi tình nhân ngoại cảm cũng không phải đối thủ, bị "cô ta" lột da sống.

Trước đây cô bé chạy theo "cô ta" được là bởi "cô ta" không muốn lộ thân phận, nếu không "cô ta" chỉ cần huơ tay đã tiêu diệt được nó rồi.

Ấy thế mà người "cô ta" muốn giết là Thư Niên lại chẳng hề hấn gì. Cậu không những đứng trơ ra trước tiếng thét ấy, còn túm ngược cổ tay lúc "cô ta" vươn tay sang rồi ném mạnh lên tường như ném trứng gà.

"Rầm!"

Ma nữ ngớ ra lần nữa, lần này do bị va chạm. Dù "cô ta" là ma cũng không phải muốn xuyên tường là xuyên tường được, cú này đau quá, não bị va sắp văng ra rồi.

"Cậu..."

"Cô ta" điên tiết, tiếng gào chưa kịp bật đã bị Thư Niên nhét thanh gỗ đào vào miệng, cậu nhanh tay rút thêm bốn cây đinh gỗ đào đóng chặt tứ chi "cô ta" lên tường không thể cựa quậy.

Chuỗi hành động của Thư Niên làm ma nữ kéo dài chưa tới nửa phút.

Không chỉ bọn Phương Tế đực mặt mà người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng "Ối á ối" chẳng khép nổi miệng.

Họ đã tận mắt nhìn thấy ma nữ giết chết đôi tình nhân ngoại cảm, rõ ràng là một lệ quỷ đáng sợ đến thế, sao lại trở thành con búp bê bông gòn mềm nhũn trước mặt Thư Niên chứ?

Thư Niên cũng thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu đang thấy may vì thể chất xúi quẩy của cậu không ngáng đường, ma nữ này thật sự khá dễ đối với cậu, cậu không sợ loại đánh bằng tay chân như "cô ta" mà sợ kiểu lấy dao đánh người như tên đầu bếp hơn.

Song, nhớ đến những câu nói ban nãy của "cô ta", Thư Niên lại buồn bực. Đến cả Cô Tôn còn khẳng định cậu là đồ xui xẻo, còn nói "hắn" kết âm hôn với cậu là phước đức của cậu... "Cô ta" thâm độc lắm.

Cậu tủi thân tự ăn một viên kẹo toffee, bấy giờ mới cảm thấy được an ủi đôi chút.

"Shh, đau."

Cuối cùng Phương Tế đã hoàn hồn khỏi tiếng thét của ma nữ, cậu ta xoa tai đứng dậy. Dù đã lặp đi lặp lại nhiều lần, cậu ta vẫn chẳng thấy chán khi khen ngợi Thư Niên: "May mà có cậu." Không thì giờ họ toi mạng cả rồi.

"Xin lỗi đã liên lụy mọi người, đều do tôi chạy lung tung."

Nữ nhân viên văn phòng còn đang chảy máu, bụm mặt khóc nức nở. Cô hối hận vì mình đã chạy đi tìm chiếc vòng cổ chỉ vì lòng tham cá nhân, gặp nguy hiểm còn gọi mọi người tới cứu, thật ra cô còn chẳng có tư cách này.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now