33

15 5 1
                                    

Chương 33: Sự Sùng Bái Của Fan Cuồng 5

Anh dạy em cách hôn giỏi nhé, được không anh?

[Tôi là một hóa thân còn sống của hắn ta.]

Đọc đến câu này, Thư Niên ngẩng phắt đầu nhìn Hạ Tinh Kỳ, bấy giờ hắn vẫn chẳng hay biết gì, chỉ cười đọc Weibo của mình, hàng mi rũ xuống, đôi mắt xanh thẳm không hề có hình dáng của đồng tử đôi.

"Nghĩa là sao?"

Trầm ngâm một lúc, Thư Niên chỉ vào câu trên bài đăng Weibo đó, hỏi: "Cậu là hóa thân của "hắn"?"

"Không biết, không ấn tượng." Hạ Tinh Kỳ cười, "Chắc con lệ quỷ nào đó chấm em rồi? Thì ra em hấp dẫn vậy. Nhưng nghe có vẻ "hắn" không phải thứ tốt lành gì."

Thư Niên cầm điện thoại xem tất cả bài Weibo của acc clone, chỉ một bài có nội dung liên quan đến "hắn", còn lại viết về việc khác.

Rốt cuộc "hắn" đã để lại bao nhiêu hóa thân, tại sao cậu luôn gặp được họ? Chẳng lẽ đây là âm mưu "hắn" đã sắp đặt sẵn ư?

Thư Niên quyết định xong việc này phải tra rõ mọi chuyện về "hắn", nếu "hắn" đã có hai hóa thân, thì khả năng cao sẽ có hóa thân thứ ba, thứ tư, chậm chí còn nhiều hơn nữa, cậu phải tiêu diệt hết bọn họ.

May mà bây giờ Hạ Tinh Kỳ không có ký ức về "hắn", chưa nguy hiểm lắm.

Thư Niên bèn kết thúc chủ đề này kẻo Hạ Tinh Kỳ nhớ ra, cậu tiếp tục xem Weibo, phát hiện vài nội dung mới.

[Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, tôi đi thăm mẹ.

Mẹ qua đời khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Dòng họ nhà mẹ có một căn bệnh di truyền đáng sợ, không ai có thể sống quá ba mươi, mẹ cũng vậy.

Ban đầu mẹ không định sinh con, bởi mẹ không muốn đứa trẻ cũng đoản mệnh như mình. Nhưng tên khốn nạn ấy đã cưỡng hiếp mẹ, nhốt mẹ lại, thậm chí còn ép mẹ sinh ra tôi.

Ông ta nói ông ta yêu mẹ, bằng lòng chết vì mẹ, một câu nói sáo rỗng tởm lợm.

Nếu ông đã yêu mẹ thì tại sao sau khi mẹ mất, ông ta lại không chết theo đi?

Sau khi mẹ qua đời, người tiếp theo là tôi.

Số phận an bài không thể sống quá ba mươi, tôi còn sống được bao lâu nữa đây?]

[Hôm nay quay show, đến thành phố hải sản gặp hiện tượng siêu nhiên.

Con cá đã chết tự dưng mọc ra rất nhiều xúc tu, trông rất buồn cười, cũng rất đáng sợ, chúng đang gọi tôi, bảo tôi về nhà.

Về với biển cả.

Tôi không muốn đi.

Tôi không muốn ra biển chơi nữa, cũng không muốn ăn hải sản nữa.]

[Chu Oanh lấy ảnh của tôi rồi.

Cô ta nghỉ hè trên đảo, gọi tôi qua đó.

Có linh cảm không lành, nhưng tôi phải đi.]

"Thì ra cô ta đã lấy một tấm ảnh." Hạ Tinh Kỳ cất điện thoại, mỉm cười nhìn những người bạn cùng lớp của Chu Oanh, "Các cậu biết tấm ảnh đó ở đâu không?"

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now