11

50 6 0
                                    

Chương 11: Tiệc sinh nhật 11

"Cuối cùng cũng gặp em rồi."

Từng hàng quan tài trong nghĩa trang đều rung nhẹ, liên tiếp phát ra chuỗi âm thanh như gõ vào ván gỗ, người thường mà thấy chắc sẽ bị dọa mất mật nhưng Thư Niên chẳng sợ, cậu chỉ im lặng đứng nhìn.

Bé trai đang chơi trò vặt thôi, xác chết sẽ có âm khí, nó chỉ điều khiển âm khí va nhẹ lên ván quan tài, nghe như ai đó đang gõ bên trong.

Thực ra nghĩa trang rất "sạch sẽ", chẳng có con ma nào cả, Thư Niên chỉ trông thấy những luồng âm khí rất mỏng, nhưng chắc hẳn bãi tha ma có gì thật.

Bé trai bị bỏ ở bãi tha ma một ngày một đêm, Thư Niên không đi theo được, khi ấy cậu không thể ra khỏi nhà nên không biết chuyện gì đã xảy ra khiến bé trai bất thường như vậy sau khi trở lại.

Cái chết của gã nô bộc không đơn giản chút nào, đây không phải sự cố ngoài ý muốn, nhưng Thư Niên chẳng tài nào đoán được bé trai đã giở thủ đoạn gì. Thảo nào sau này "hắn" mạnh vậy, thì ra khi còn sống đã gặp vài thứ tà ma, thế thì đã có câu trả lời.

Cả chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thúy kia...

Thư Niên đăm chiêu, quá nhiều khả năng có thể xảy ra, manh mối lại ít ỏi, chưa thể đưa ra hướng suy luận hợp lý.

Cậu tiếp tục quan sát.

Dòng ký ức lại trôi nhanh, trong cảm nhận của Thư Niên, chuyện bé trai bị bỏ ở bãi tha ma một ngày một đêm thật ra chỉ như vài phút, và trong khoảng thời gian cậu suy tư ban nãy, thời gian qua thêm mấy tháng.

Ai cũng nói bé trai đã thay đổi.

Trước đây nó luôn im lặng ít nói, cũng không có nhiều cảm xúc, mọi người bảo tuy mặt đẹp nhưng cứ bí xị như người chết, dạo này nó bắt đầu trở nên thích cười, cũng chịu bắt chuyện với họ hơn, trông ôn hòa hẳn.

Song, trong mắt cậu Cửu, nó ngày càng đáng sợ.

Cậu Cửu hoài nghi kẻ trở về từ bãi tha ma không còn là người sống mà là thứ khác, hay nên nói là một hình nộm giấy.

Kể từ đêm đó, mặt bé trai luôn trắng bệnh như giấy, hai mắt dại ra trống rỗng không tiêu cự, cứ như chỉ được ai đó tô màu lên thôi.

Môi nó luôn giữ độ cong giống hệt nhau, người thì mảnh dẻ nhẹ cân, cậu Cửu từng tận mắt nhìn thấy cơn gió thổi qua khiến chân nó như rời khỏi mặt đất, trên người còn thoảng hương thơm của giấy.

Cái chết của gã nô bộc đã gây kích thích lớn cho cậu Cửu, cậu Cửu không dám đi học nữa, lúc ở nhà cũng toàn trốn bé trai, sợ ở riêng với nó.

Người khác không nhận ra sự khác thường của bé trai, cậu Cửu đã nhiều lần kể với cha mẹ việc này nhưng họ nghĩ cậu Cửu bị bệnh, còn mời thầy thuốc đến chữa.

Và rồi một ngày nọ, bé trai đã hoàn toàn trở thành hình nộm giấy.

Toàn thân nó cứng lại, các khớp không động đậy nữa, đi đường toàn nhờ gió thổi, khi nói chuyện cũng chỉ thốt ra mấy tiếng gió "vù vù", ấy vậy mà chẳng biết nó giở tà thuật gì khiến mọi người đều nghĩ nó là người thật.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốKde žijí příběhy. Začni objevovat