26

25 6 1
                                    

Chương 26: Trang Chu Mộng Điệp 9

"Để anh thuộc về em."

Triệu Bành lấy đi rất nhiều thứ của Tả Triều Kiến, cái thì tiêu hủy, cái thì khóa vào tủ để tránh người khác tìm thấy chứng cứ gã giết người.

Gã giấu tà vật do Tả Triều Kiến hóa thành dưới tầng hầm, sau này giàu có rồi thì đưa hắn vào Bảo tàng Bướm, vừa cung phụng vừa giam giữ.

Tâm lý của gã dần thay đổi, sự kính trọng ban đầu dần trở nên khinh miệt theo thời gian.

Nhìn những bức chân dung kia, gã chỉ thấy buồn cười. Một kẻ có khả năng thực hiện nguyện vọng, tất nhiên cũng biến ra được người hằng mơ, nhưng hắn lại không tạo ảo ảnh của Thư Niên, bởi chúng đều là giả, không phải Thư Niên thật sự mà hắn muốn.

Chẳng lẽ chỉ vẽ tranh cũng thỏa mãn được khát vọng của cậu ta?

Triệu Bành cười châm chọc, gã mừng vì chàng trai quá ngây thơ, cho đến bây giờ, hắn bị gã giết chết, bị gã lợi dụng nhưng vẫn chẳng hay biết gì về sự thật này mà suốt ngày đắm chìm những tưởng tượng viển vông.

Thái độ của gã đối với chàng trai ngày càng qua loa, thậm chí đốt luôn tất cả tranh vẽ của hắn, giấu bức tranh mà chàng trai thích nhất vào trong tường, cười khoái trá nhìn chàng trai lật tung mọi thứ lên tìm nó.

Có sự giúp đỡ của chàng trai, hơn hai mươi năm qua Triệu Bành gần như đạt được mọi thứ mình ao ước: tiền tài, danh vọng, địa vị, đàn bà, thậm chí cả sức khỏe, gần sáu mươi nhưng gã vẫn sở hữu sức mạnh như ở độ tuổi tráng niên.

Ấy thế mà vẫn chưa thấy đủ, gã biết rằng sức khỏe mình đang ngày một xuống dốc, suy kiệt, nhưng khác với gã, thời gian như đình chỉ trên người chàng trai, hắn luôn trẻ trung, đẹp đẽ như giấc mộng ảo.

Triệu Bành đố kỵ vô cùng, ba tháng trước, gã đã đưa ra yêu cầu cuối cùng với chàng trai.

"Tôi muốn trở thành đồng loại của cậu."

"..." Chàng trai chỉ lẳng lặng nhìn gã, sợi râu động đậy thật khẽ hỏi nguyên nhân vì sao Triệu Bành muốn như vậy.

Thấy hắn không từ chối ngay, Triệu Bành mừng rỡ, điều này chứng tỏ hắn làm được: "Không vì nguyên nhân gì, cậu chỉ cần làm theo lời tôi là được!"

Chàng trai không để lộ cảm xúc nào nữa. Hắn chậm chạp nâng bàn tay tái nhợt của mình đặt lên đỉnh đầu Triệu Bành.

Triệu Bành đau đớn khủng khiếp, thét lên những tiếng chói tai, chất độc lan tràn trong cơ thể, máu thịt gã bỗng đông lại hóa thành sâu và trứng, vài hôm sau, hồn phách yếu ớt của gã bò ra khỏi lớp da khô, hóa thành một con sâu lông khổng lồ.

Triệu Bành bất mãn, gã chẳng những không thể lột xác trở nên điển trai như hắn, ngược lại còn xấu xí hơn xưa, hoa văn trên thân sâu khiến chính bản thân gã nhìn thôi cũng phát tởm.

Gã cho rằng nguyên nhân là do mình ăn quá ít thịt người, chỉ cần ăn nhiều gã sẽ lấy lại thanh xuân, mạnh hơn cả chàng trai, được mọi người cung phụng và sùng bái.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now