20

32 4 1
                                    

Chương 20: Trang Chu Mộng Điệp 3

... Đây là mộng xuân à?!

Rõ ràng người trong bức chân dung chính là Thư Niên.

Người thường khi thấy mình trở thành nhân vật chính trong bức tranh chân dung xuất hiện ở nơi chưa từng đặt chân đến, vả lại còn là nhà ma đều sẽ rợn gáy, nhưng Thư Niên chẳng sợ chút nào cả, cậu chỉ thấy khó hiểu.

Bức tranh này không có âm khí, cũng chẳng phải tà vật, chỉ là một bức tranh màu nước bình thường. Càng quái lạ hơn là không phải tranh tà vật thì sao lại vẽ ra được gương mặt của cậu, và tại sao lại bị giấu trong tường?

Triệu Vũ Kiệt nói: "Tôi từng thấy qua bức tranh này, khoảng bảy, tám năm trước. Bố tôi rất thích nó, mang nó về nhà treo trên tường, nhưng mấy tháng sau thì biến mất, không ngờ lại ở đây."

Anh ta ngập ngừng một lúc rồi nhìn Thư Niên: "Cậu... bao nhiêu tuổi? Cậu trong tranh không khác biệt nhiều so với bây giờ."

Thư Niên biết anh ta nghĩ gì, lắc đầu đáp: "Tôi đâu phải trường sinh bất lão, bảy tám năm trước tôi mới mười ba, mười bốn tuổi thôi, không lớn như trong tranh."

Triệu Vũ Kiệt hé môi, mặt hiện rõ vẻ hoài nghi và đôi phần sợ hãi, bức tranh này quá kỳ quặc, Thư Niên cũng chẳng hiểu nổi.

"Sư huynh..."

Cậu chớp mắt cầu cứu Úc Từ Hàng, hắn chỉ mỉm cười lấy bức tranh trong khung kính ra, gấp lại mang theo bên người, nói với cậu: "Điều tra tiếp xem, sẽ có đáp án thôi."

Thư Niên gật đầu nhìn tấm bản đồ đi kèm với tài liệu, khu vực kế tiếp là sảnh chiếu, chắc sẽ xem được hai cuộn băng ở đây.

Úc Từ Hàng đi đầu đẩy cửa, điều bất ngờ là sảnh chiếu rất sạch, không hề có dịch nhầy hay sâu bọ kinh tởm, thậm chí còn ít bám bụi nữa, cửa sổ trong suốt, thảm lông cừu và sofa mềm mại trông mới ấm áp và thoải mái làm sao.

Như có thứ gì đó đang dẫn dụ họ xem cuộn băng.

Nghĩ thế, Thư Niên cũng không định lùi bước. Có quá nhiều chuyện cậu muốn biết đáp án, ví dụ như tại sao lại có tranh chân dung của cậu, và tại sao đàn bướm lại chỉ thân thiết với cậu, nếu không xem chắc chắn sẽ chẳng biết gì cả.

Họ cùng ngồi xuống, Triệu Vũ Kiệt thao tác đầu đọc băng video, Thư Niên cũng vô thức lấy một túi kẹo dẻo gấu phủ đường ra, mỗi lần xem cái gì cậu đều sẽ ăn đồ ngọt, đây là thói quen không sửa được...

Hình ảnh đoạn băng được chiếu lên màn hình lớn, để xem rõ hơn, Triệu Vũ Kiệt chỉnh độ sáng của đèn xuống mức tối nhất.

Thư Niên cho kẹo dẻo vào mồm nhai, nghiêng đầu nhìn Úc Từ Hàng đang ngồi cạnh mình.

Ánh đèn u ám chiếu lên khuôn mặt hoàn hảo của Úc Từ Hàng, dưới tia sáng mờ, dường như hắn cảm nhận được ánh nhìn từ Thư Niên, bèn xoay hờ người sang hỏi với vẻ dịu dàng: "Sao thế?"

"Sư huynh ăn kẹo không?" Thư Niên thủ thỉ.

Úc Từ Hàng im lặng mỉm cười, nhưng cũng chẳng định đưa tay sang.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ