12

61 4 0
                                    

Chương 12: Tiệc sinh nhật 12

"Anh muốn hôn em. Được chứ?"

Thư Niên biết "hắn" đã ba năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài hiện thực.

Lần đầu gặp gỡ, khi ấy ý thức của Thư Niên bị kéo vào tòa nhà chứ không phải bản thân cậu tự đến; sau này họ lại gặp nhau trong giấc mộng hằng đêm của Thư Niên, đều không phải hiện thực, chứ nếu gặp thật chắc cậu đã bị "hắn" dẫn đi lâu rồi.

"Hắn" ở hiện thực chẳng khác nào trong mộng, vẫn không rõ mặt mũi, toàn thân như bị bao phủ trong một làn sương mờ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy làn da trắng sáng của "hắn" hoàn hảo không tỳ vết, như bề mặt viên ngọc láng mịn.

"Hắn" trông dịu dàng vô hại là thế, nhưng thực ra trên người lại dày đặc âm khí, âm khí quanh hắn như hóa thành thực thể, lạnh lẽo rét buốt kéo nhiệt độ cả hành lang cũng giảm xuống theo.

"Hắn" rất mạnh, cũng rất đáng sợ.

Dù đã đoán được trước, nhưng giờ phút này Thư Niên có cảm nhận trực quan hơn rõ ràng hơn.

Cậu không biết người đàn ông này đã hay chuyện cậu vào không gian của hắn chưa, nhưng "hắn" không nhắc đến mà chỉ tặng hoa cho cậu, Thư Niên cũng im lặng nhận lấy.

"Hắn" nhìn cậu say mê, cặp đồng tử đôi chan chứa ý cười trìu mến, nỗi mừng vui chẳng cách nào che giấu được, "hắn" dịu dàng rằng: "Mừng em đến chơi, Niên Niên."

Thư Niên vẫn làm thinh. Tuy mới gặp nhưng họ đã biết nhau ba năm rồi, đêm qua cậu còn nằm mơ thấy "hắn", giờ ở ngoài hiện thực cũng chẳng có gì để cảm thán cả, cũng không muốn nói chuyện với "hắn", cậu hỏi thẳng: "Những người đến chung với tôi đâu?"

"Được anh mời lên lầu rồi." Người đàn ông mỉm cười, "Người đến đều là khách, họ cũng là khách, phải dự tiệc. Anh cũng mong tiệc sinh nhật của em sôi nổi hơn."

"Hắn" làm động tác mời với Thư Niên, Thư Niên theo sau lên cầu thang.

Cậu không định bỏ chạy, chẳng những vì để cứu người, phần nhiều là bởi quẻ tính ban nãy của cậu cho thấy muốn lấy được di vật thì phải ép hắn nói ra lời đồng ý, nên cậu không thể đi.

Hai người ra khỏi tầng hầm, băng qua hành lang đến cầu thang lên tầng trên. Lúc đi ngang đồng hồ, Thư Niên chú ý thấy kim phút cách số mười hai ngày càng gần, đã gần không giờ sáng, cũng có nghĩa là sắp sang ngày mai.

"Anh muốn đón sinh nhật cho tôi à?" Thư Niên nhìn bóng lưng người đàn ông, hỏi.

"Đúng vậy." Người đàn ông cười quay đầu, "Chỉ là sinh nhật thôi."

"Tại sao?" Thư Niên ngờ vực, cậu tưởng người đàn ông sẽ tổ chức tiệc âm hôn.

"Hắn" đáp: "Không có lý do đặc biệt gì cả, chỉ vì muốn tổ chức cho em. Anh luôn xem trọng ngày sinh nhật, nhưng quen em ba năm rồi, anh chưa từng tặng em món quà nào ra hồn, cũng chưa một lần được tổ chức sinh nhật nên muốn bù đắp cho em."

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ Thốحيث تعيش القصص. اكتشف الآن