10

52 7 0
                                    

Chương 10: Tiệc sinh nhật 10

Nó chỉ cười thật khẽ

Tay của bé trai nhỏ nhắn trắng bệch, trông như rất yếu ớt nhưng Thư Niên lại chẳng tài nào phản kháng được, cậu bị kéo vào tấm ảnh, sau cảm giác mất trọng lực, cơ thể cậu dần chìm vào bóng tối.

Cậu như sợi lông vũ bay lượn một lúc, đến khi hai chân chạm đất, bóng tối tán đi, thay vào đó là ánh mặt trời và tiếng người ồn ã, nhìn kỹ lại, trước mặt là một tòa nhà rộng lớn náo nhiệt.

Thư Niên nghĩ, chắc hẳn đây là một đoạn ký ức được "hắn" phong ấn trong ảnh.

Cậu không thấy "hắn", đây không phải tòa nhà của "hắn" mà trông quyền quý sang giàu hơn, cũng nhiều hơi người hơn tòa nhà bày trí tao nhã nhưng tĩnh mịch kia.

Trong sân đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại, Thư Niên quan sát một lúc, có lẽ đây là một gia tộc hưng thịnh đang đón giao thừa.

Vị trí của cậu ở ngay trước cửa từ đường, hương khói ngập tràn, từng luồng khói trắng lượn lờ bay. Vài nô bộc mặc áo ngắn giản dị bận rộn tới lui, bưng những bát mì và thức ăn kèm nóng hổi đặt lên chiếc bàn trong từ đường.

Họ không thấy Thư Niên, Thư Niên cũng chẳng bất ngờ, cậu biết họ chỉ là ảo ảnh trong ký ức, sẽ không có phản ứng với cậu.

Cậu không sốt ruột rời khỏi đoạn ký ức này, hiếm khi có cơ hội biết thêm về quá khứ của "hắn", biết đâu cậu sẽ tìm ra manh mối về di vật ở đây.

Khi màn đêm buông, pháo vang inh ỏi, lễ cúng bắt đầu. Trai tráng trong tộc mặc áo dài thẳng thớm, tay cầm nhang thẻ hoặc nhang nụ hình thỏi vàng. Tộc trưởng đi đầu thắp cây nhang cao hơn nửa người cắm trong lư hương, nhang này đốt càng lâu, gia tộc sẽ càng thịnh vượng.

Cúng tổ tiên xong, dòng người tấp nập ra cửa, tới đường lớn để thỉnh thần.

Bọn trẻ ăn mặc hoạt bát đáng yêu, tay cầm lồng đèn nhỏ hồ hởi chạy ra cổng lớn hóng hớt.

Chỉ có một bé trai là ngoại lệ.

Thư Niên quan sát nó, trong đêm tối mờ, dáng người bé trai trở nên hư ảo, không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy được chiếc khóa trường thọ trước ngực nó đang phản chiếu ánh lửa cam hắt ra từ lồng đèn.

Nó lẳng lặng đứng, một người phụ nữ trẻ che miệng cười, thân thiết gọi: "Cậu Thất sao không đi chơi với họ?"

Hơi thở của bé trai hóa thành luồng khói trắng nhạt, nó nghiêng đầu nhìn cô vài lần, đồng tử đôi phản chiếu ánh lửa bập bùng, nó khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Người phụ nữ thở dài, kéo tay áo chị dâu đứng cạnh: "Đây là lần đầu tiên em thấy mắt của cậu Thất, giờ mới biết là đồng tử đôi. Người ta nói đồng tử đôi tượng trưng cho điềm lành, thánh nhân, sau này cậu Thất ắt sẽ ưu tú lắm."

"Điềm lành gì?"

Người nọ bật cười, rủ rỉ bên tai cô: "Em mới gả vào nên không biết, nó vừa chào đời đã khắc chết cha mẹ, chưa đầy hai năm thì chị ruột cũng chết yểu. Bọn chị ai cũng tránh xa nó, chê nó xui xẻo, chỉ mỗi bà cụ là yêu thương nâng niu, giờ nhìn đi, cả bà cũng ngả bệnh, ai thân thiết với nó cũng bị nó khắc chết, em nhớ tránh xa nó ra."

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now