5

69 7 0
                                    

Chương 05: Tiệc sinh nhật 5

Như một quý ông trẻ trung cổ điển

Ăn xong ngón tay của ông chủ Trương, anh chàng nhân viên văn phòng còn mút mát như chưa đã thèm.

Mấy người kế hoạch Hà nhìn mà dịch vị dạ dày trào ngược muốn nôn hết ra, anh chàng nhân viên văn phòng còn hỏi họ: "Mọi người cũng nếm thử nhé?"

"Không..."

Họ lắc đầu nguầy nguậy, anh chàng nhân viên văn phòng cười phá lên, rút dao phay nhuốm máu cất sau lưng chạy tới chỗ họ: "Vậy thì để tôi nếm thử thịt của các người nào!"

Kế hoạch Hà và nữ nhân viên văn phòng cuống lên vì sợ, mặt tái mét dựa lưng vào tường, may mà Phương Tế từng học vật lộn, bèn xông lên ghìm lại bàn tay cầm dao của anh ta, kẻ giãy người ghìm, sức lực như muốn bẻ gãy xương đối phương.

Người bình thường bị túm như vậy đã chịu đau thả tay rồi, nhưng anh chàng nhân viên văn phòng đang bị ma quỷ thôi miên không còn biết đau nữa, vẫn liên tục huơ dao muốn chặt tay Phương Tế.

Tiêu rồi!

Phương Tế không kịp né cũng không buông tay được, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta nhác thấy Thư Niên đứng sau lưng anh chàng nhân viên văn phòng, không biết đã vòng qua đó từ khi nào, cậu vươn tay vỗ lên đầu anh ta, nói tiếng ma: "Tỉnh lại."

"Lạch cạch", con dao rơi xuống đất.

Ánh mắt của anh chàng nhân viên văn phòng thay đổi, vẻ tàn nhẫn trên người biến mất, anh ta lẩm bẩm trong hoang mang: "Tôi đang...?"

Thư Niên thả tay xuống, Phương Tế sửng sốt, lòng thầm nể phục đối phương lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa. Tuy đánh thức người bị ma ám không khó, nhưng cũng chẳng dễ, cậu ta chưa thấy ai xử lý nhẹ nhàng như Thư Niên.

Anh chàng nhân viên văn phòng lấy lại được tâm trí, nhớ đến chuyện mình làm khi bị ám, anh ta, anh ta đã ăn thịt của ông chủ Trương...

Hết ăn tay của đại sư La rồi tới ông chủ Trương, anh chàng nhân viên văn phòng giành danh hiệu nhà phê bình ngón tay bấy giờ ám ảnh đến mức nôn ngay tại chỗ, mùi nôn mửa lẫn vào mùi thịt kinh tởm tột cùng.

"Ông chủ Trương đâu rồi?" Phương Tế đưa khăn cho anh ta, hỏi: "Anh có gặp ông ấy không, ông ấy ở sau cánh cửa đó à?"

"Ở bên trong." Anh chàng nhân viên văn phòng vừa khóc vừa chỉ vào bếp, "Ông ấy chết rồi, bị treo lơ lửng trong đó, có một thứ ép tôi ăn thịt của ông ấy, nếu tôi không ăn sẽ phải chết..."

Trong đó có ma.

Lông tơ trên người dựng đứng cả lên, họ vừa định bỏ chạy thì cửa bỗng mở toang.

Mùi thịt thơm phức khiến người ta chỉ muốn đánh chén no say, anh chàng nhân viên văn phòng trợn tròn mắt, kế hoạch Hà và nữ nhân viên văn phòng nuốt nước bọt, tưởng tượng ra một bàn thức ăn thơm phức trong phòng khiến họ nghĩ rằng chỉ cần nếm thử một ngụm thôi thì chết cũng nhắm mắt.

Ý muốn chạy trốn biến mất, ai nấy đều bất giác đi lên trước. Thấy họ có dấu hiệu bị ám, Thư Niên vỗ mạnh lên đầu mỗi người gọi họ tỉnh lại.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ