31

41 9 2
                                    

Chương 31: Sự Sùng Bái Của Fan Cuồng 3

Anh, em muốn được khen thưởng

Xúc tu mềm mại trườn trên người Thư Niên như một con rắn mang hương vị của máu tươi và biển cả, ẩm ướt trơn trượt, mơn trớn qua lại trên môi Thư Niên như đang hôn cậu vậy.

Nó siết không chặt lắm, cũng chẳng có ý tấn công nên Thư Niên không giãy giụa, mặc nó chạm vào mình.

Cậu không muốn chọc giận Hạ Tinh Kỳ, xúc tu thôi mà đã to như vậy rồi, có thể thấy kích thước bản thể của hắn chắc phải ngang ngửa hòn đảo, muốn san bằng cả một vùng đất cũng chẳng tốn bao nhiêu sức, khi đó chắc cậu bị nhấn chìm luôn mất.

Huống chi cậu nhận ra đám học sinh này đều bị xúc tu treo ngược, cổ cũng bị siết chặt, có thể sẽ toi mạng bất cứ lúc nào nên cũng chẳng cần chọc giận Hạ Tinh Kỳ.

Xúc tu ẩm ướt vuốt ve đầy nghịch ngợm, Thư Niên cụp mắt cắn nhẹ môi, cố nén để mình không run rẩy phát ra âm thanh, thật lâu sau, xúc tu mới rụt lại với vẻ quyến luyến, tiếng thở dài rầu rĩ vang lên.

"Chưa đã nghiện chút nào..."

"Cậu đang chào hỏi tôi à?" Thư Niên nâng tay lau đi lớp dịch nhờn trên mặt, hỏi.

"Anh không vui sao?" Hạ Tinh Kỳ nói, "Xin lỗi, em kích động quá, lỗi tại em, anh tha thứ cho em nhé?"

"... Được."

"Anh tha thứ cho em thật chứ?" Hạ Tinh Kỳ có vẻ rất vui, "Vậy lần sau, lần sau sau, anh cũng sẽ tha thứ cho em phải không?"

Thư Niên: "..."

Thư Niên: "Cậu nói cậu thích tôi, vì sao? Vì xem chương trình có tôi à?"

"Em quên rồi." Hạ Tinh Kỳ ủ rũ, "Sau khi thức tỉnh, em phát hiện mình đã quên rất nhiều chuyện, quên luôn nguyên nhân vì sao em thích anh... chỉ nhớ em rất muốn gặp anh."

"Nghĩa là cậu cũng không nhớ họ là ai?"

Thư Niên chỉ vào đám học sinh bị trói: "Nếu cậu chỉ muốn gặp tôi, thì giờ tôi đến rồi, cậu thả họ ra đi."

"Không được đâu." Hạ Tinh Kỳ nói, "Tuy em không nhớ họ là ai, nhưng em biết mình muốn họ chết, vả lại không thể chết nhẹ nhàng, không thì em sẽ rất tức giận."

Đám học sinh nghe thế khóc rống lên, thậm chí có một nam sinh sợ đến són ra quần, do tư thế treo ngược nên bất hạnh bị chính nước tiểu của mình chảy đầy người.

"Quên chuyện lúc còn là con người, em cũng đau khổ lắm, không có tính người, em không thể thu hồi sức mạnh trở về hình dáng con người."

Dường như Hạ Tinh Kỳ đang nghiêm túc suy tư: "Có cách rồi, chúng ta chơi một trò chơi nhé, Niên Niên hứng thú không?"

"Trò gì?"

Hạ Tinh Kỳ chỉ cười không đáp, phần đầu xúc tu màu đen bỗng dưng rụng xuống, mặt cắt trơn láng, còn phần thân rụt về để lại khối thịt nhỏ nọ.

Khối thịt giãy nãy trên thảm cỏ rồi dần hóa thành một thiếu niên điển trai, vai rộng eo thon, chân dài cao ráo, khuôn mặt với đôi mắt xanh thẳm luôn chứa ý cười do dòng máu lai, bấy giờ cũng đang cười rạng rỡ với Thư Niên.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ