13

47 5 0
                                    

Chương 13: Tiệc sinh nhật 13

Niên Niên, mọi thứ của anh đều thuộc về em

Nhạc dừng, bọn ma đang nhảy chợt phát ra những tiếng cười chói tai, Thư Niên phớt lờ chúng, cậu và người đàn ông lẳng lặng nhìn nhau, giờ phút này họ như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

"Hắn" muốn hôn cậu.

Không hiểu sao Thư Niên lại nhớ đến những chuyện quá khứ.

Ba năm trước, cậu bất cẩn giẫm trúng mộ của "hắn" rồi gặp "hắn". Khi hoàn hồn biết mình bị lệ quỷ bám lấy, đánh không lại, cậu đành nhờ sư phụ ra tay diệt trừ tai họa giúp mình.

Trong lòng Thư Niên, sư phụ là người vĩ đại gì cũng làm được, ít ra thì Thư Niên chưa bao giờ thấy y phải buồn phiền với nan đề khó giải, nhưng lần này ngoài dự đoán của cậu, sư phụ cũng bó tay.

Sư phụ đã thử rất nhiều cách, còn nhờ bạn bè đến xem giúp, kết quả là không một ai có thể cắt đứt quan hệ giữa Thư Niên và lệ quỷ, càng đừng bảo tiêu diệt "hắn", thậm chí họ còn chẳng tìm ra nơi ở của "hắn".

Vài hôm sau, Thư Niên ngủ dậy trông thấy một lá thư.

Lá thư là chất giấy cổ xưa trang nhã, thoảng mùi mực thơm, kiểu chữ hành ngay ngắn đẹp đẽ không đề tên, nhưng Thư Niên vừa nhìn biết ngay là "hắn" gửi.

Trong thư, "hắn" hỏi thăm sức khỏe Thư Niên, còn nói mình rất nhớ cậu, tối nay sẽ ghé thăm.

Thư Niên đưa thư cho sư phụ, sư phụ dùng nó tính một quẻ nhưng không tính được gì.

Sư phụ lắc đầu thở dài rồi gia cố thêm cho căn nhà, chuẩn bị rất nhiều thứ đề phòng lệ quỷ đến.

Hôm ấy Thư Niên thức trắng chờ lệ quỷ. Chẳng biết có phải do những thứ họ chuẩn bị có tác dụng hay không mà "hắn" chưa hề xuất hiện.

Trời sáng, Thư Niên buồn ngủ không cưỡng nổi, bèn về phòng ngủ trong nhẹ nhõm, nhưng vừa vào giấc thì lại gặp "hắn" trong mơ.

Vẫn là tòa nhà đó, vẫn là bộ xương trắng mặc áo dài. "Hắn" đứng trước cửa tự mình đón cậu, cười gật đầu bảo: "Đã lâu không gặp."

"Hắn" nho nhã lịch thiệp nhưng khiến Thư Niên sợ hãi vô cùng, cậu chưa từng gặp lệ quỷ nào mạnh đến vậy.

"Đừng sợ." Bộ xương mỉm cười mời cậu vào trong, "Anh chỉ muốn gặp em thôi."

Kể từ đó, đêm nào Thư Niên cũng gặp "hắn" trong mơ.

Đúng là "hắn" không làm gì, chỉ trò chuyện với Thư Niên. "Hắn" quan tâm cậu, hỏi han những việc cậu làm vào ban ngày, Thư Niên im lặng "hắn" cũng chẳng giận, thi thoảng Thư Niên lên tiếng thì dù chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi "hắn" cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Dần dà, Thư Niên đã quen với sự tồn tại của "hắn".

Có một lần Thư Niên ra ngoài công tác, gặp nan đề.

Chú rể trẻ tuổi đột ngột ngất xỉu lúc đón dâu, từ đó không tỉnh lại nữa mà sức khỏe cũng ngày một suy yếu, không phải vấn đề về y học mà là bị ma ám.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now