22

33 5 1
                                    

Chương 22: Trang Chu Mộng Điệp 5

Chỉ Thư Niên khiến hắn rung động

"Sư huynh."

Thư Niên không muốn thấy sư huynh tự trách, bèn gọi Úc Từ Hàng: "Không liên quan tới anh thật mà, do em mất cảnh giác thôi, em đảm bảo sẽ không có lần sau."

Úc Từ Hàng chỉ cúi đầu, Thư Niên không thấy rõ vẻ mặt hắn, cậu dứt khoát đứng dậy rồi ngồi xuống thảm, áp má lên đầu gối Úc Từ Hàng, nằm sấp lên chân hắn ngửa đầu nói: "Anh đừng để bụng nhé?"

"..." Úc Từ Hàng nhắm mắt, một lúc sau mới mở ra, con ngươi đen đặc như màn đêm tối tăm.

Cuối cùng hắn đã mỉm cười, vươn tay xoa đầu Thư Niên: "Được."

Thư Niên vui lắm, Triệu Vũ Kiệt và thợ hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra chuyện này chẳng dính líu gì họ, nhưng không biết sao cứ thấp thỏm trong lòng, đến giờ mới lắng xuống.

Triệu Vũ Kiệt lấy bật lửa trong túi, ngón cái nhấn đi nhấn lại nút bật nắp vài lần xong thì hạ giọng hỏi thợ hồ: "Anh nghĩ hai người họ có phải ấy không?"

"Ấy gì?" Thợ hồ chưa bắt sóng kịp.

"Thì là," Triệu Vũ Kiệt rút điếu thuốc ngậm lên môi, "ban ngày gọi sư huynh, ban đêm gọi anh yêu."

Thợ hồ: "..."

Thợ hồ không đáp, con người anh ta thật thà, không buôn chuyện của người khác bao giờ.

Triệu Vũ Kiệt mất hứng bĩu môi, lẩm bẩm: "Tôi thấy giống lắm. Không ngờ người thì vào nộp mạng, kẻ lại tới để hưởng tuần trăng mật."

"Cậu nói ít thôi."

Thợ hồ cũng có ý tốt, để người ta nghe thấy chắc sẽ đánh chết Triệu Vũ Kiệt trước khi bị lệ quỷ giết mất.

"Tôi đâu châm chọc họ, tôi ngưỡng mộ thật mà." Triệu Vũ Kiệt bảo, "Người với người khác biệt nhau đến thế, anh nói xem tôi mà giỏi cỡ đó, mẹ tôi có bỏ mạng tại đây không? Giờ cả bản thân tôi cũng..."

Anh ta đang nói nửa chừng thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên: "Anh nghe thấy tiếng gì không?"

Tất nhiên thợ hồ cũng nghe thấy, Thư Niên đứng dậy nhìn chằm chằm trần nhà.

"Sột soạt... sột soạt..."

Trần nhà chấn động nhẹ, dường như có vật gì đó đang cố chui vào kẽ hở những viên gạch làm phát ra tiếng động quái lạ khiến nơi ấy tỏa hương thơm mê đắm.

"Rầm! Loảng xoảng!"

Một mảng trên trần sụp xuống kèm một đống máu và cả đàn bướm.

Những bộ phận trên cơ thể con người bị chia nhỏ rơi đầy đất, số lượng bướm không nhiều, chỉ đủ để nâng một cái xác thôi, tiếng động quái lạ ban nãy đúng là tiếng cái xác đập lên trần.

Tiếp đến, một cái đầu rơi xuống lăn long lóc dưới đất, lộ ra khuôn mặt lởm chởm của của người phụ nữ.

Mặt của cô đã bị ăn mòn chỉ còn những lỗ rỗng máu thịt bê bết, miệng vết thương có từng hàng trứng bướm dài chi chít kề sát nhau, bấy giờ chúng đang lần lượt nở ra những con sâu non nhung nhúc, ngoài ra còn hàng loạt bướm đậu lên những tảng thịt vung vãi trên mặt đất, đẻ tiếp từng viên trứng mới.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now