27

25 4 0
                                    

Chương 27: Trang Chu Mộng Điệp 10

Mặt Thư Niên đỏ bừng

Úc Từ Hàng vỗ lưng Thư Niên dỗ dành cậu, Thư Niên cuộn mình trong lòng hắn, ôm chặt eo hắn khóc thầm một lúc mới nín, ngẩng đầu để lộ đuôi mắt và chóp mũi đo đỏ.

"Quyết định rồi à?" Úc Từ Hàng vươn tay chạm lên má cậu, hỏi.

"Em..." Giọng Thư Niên khàn đi, mi mắt sũng nước run mãi chẳng dừng, "Em nghĩ thêm đã."

Dù biết rằng Tả Triều Kiến là hóa thân của "hắn", nhưng Thư Niên vẫn không tài nào nhẫn tâm ra tay.

Cảm thấy mình có lỗi với sư huynh, cậu lí nhí: "Xin lỗi."

"Không sao."

Úc Từ Hàng cười xoa đầu cậu, âm thanh rất khẽ: "Để anh quyết định giúp em."

Thư Niên khóc xong cũng bình tĩnh lại, cậu nhảy xuống giường ra chỗ bồn rửa tay trong nhà vệ sinh phòng ngủ để rửa sạch vệt nước mắt.

Cậu nhận ra mình có thể hoạt động tự do trong mộng cảnh, không bị ảnh hưởng bởi ký hiệu và chất cồn. Nhưng không biết nếu gặp Tả Triều Kiến thì có bị ảnh hưởng không.

Xác nhận mình bình thường không níu chân sư huynh, Thư Niên hỏi thăm Úc Từ Hàng: "Sư huynh, sao lúc đó anh biến mất, rồi làm cách nào để vào mộng cảnh của Tả Triều Kiến?"

Úc Từ Hàng cười giải thích với cậu, hóa ra hắn vào được mộng cảnh là có liên quan đến đàn bướm đen tấn công mình.

"Chắc Tả Triều Kiến ghét anh nên chúng mới căm thù anh đến vậy." Úc Từ Hàng nói, "Qua cảm xúc này ở chỗ chúng, anh tìm được mối liên kết giữa mộng cảnh và hiện thực, rồi vào đây."

Thư Niên ngờ vực, Tả Triều Kiến ghét sư huynh? Rõ ràng sư huynh đâu làm gì, sao lại bị ghét?

Úc Từ Hàng không giải thích thêm về chuyện này, chỉ tiếp tục kể lại những gì mình phát hiện trong mộng. Xét ở một mức độ nào đó, Tả Triều Kiến ngoài hiện thực và trong mộng trái ngược, chỉ khi vào mộng mới giết được hắn.

Thế là Úc Từ Hàng đã dùng cách quan sát tình hình ngoài hiện thực, dẫn dắt Thư Niên vào mộng cảnh để cùng cậu giết Tả Triều Kiến.

Sư huynh một lòng muốn tiêu diệt Tả Triều Kiến vì mình. Thư Niên rất cảm kích, đồng thời cũng không giấu được vẻ phiền muộn đang hiện rõ trên mặt.

Cậu và Tả Triều Kiến quen biết nhau đã lâu, chưa từng phát hiện Tả Triều Kiến và "hắn" có dây mơ rễ má gì, tại sao Tả Triều Kiến lại trở thành hóa thân của "hắn"?

Cậu không nhịn được bèn hỏi Úc Từ Hàng, nhận được câu trả lời là: "Chuyện quỷ thần biến hóa khôn lường, những gì em nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả. Thời gian đằng đẵng, luân hồi lặp lại, không chừng họ liên quan tới nhau ngay từ khi bắt đầu rồi."

Thư Niên phải thừa nhận những lời Úc Từ Hàng nói chí phải, Tả Triều Kiến cũng chết hơn hai mươi năm, ai dám đảm bảo những năm qua không xảy ra chuyện gì? Chỉ là cậu không muốn tin mà thôi.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now