32

25 5 1
                                    

Chương 32: Sự Sùng Bái Của Fan Cuồng 4

"Hợp nhau quá, em thông minh thật."

Hạ Tinh Kỳ ôm hôn Thư Niên, bờ môi lạnh lẽo đậm mùi máu tanh.

Thư Niên không vùng ra cũng không phối hợp, sau một nụ hôn dài, Hạ Tinh Kỳ bất mãn cắn nhẹ môi cậu, nói: "Anh mất tập trung quá, kỹ thuật hôn của em tệ thế sao?"

Đúng là chẳng ra gì, kém hơn "hắn" và Tả Triều Kiến.

Tất nhiên Thư Niên sẽ không nói lời thật lòng, cậu chỉ lắc đầu đáp: "Tôi đang suy nghĩ, tại sao Chu Oanh lại bắt nạt cậu?"

"Ai biết được." Hạ Tinh Kỳ nhún vai, đoạn quay đầu nhìn những học sinh nọ, "Các cậu được mời đến, chắc cũng thân với Chu Oanh nhỉ? Tại sao cô ta bắt nạt tôi?"

"Cô ấy..." Các bạn học sinh tái mặt, sợ điếng người, "Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ với cậu."

Cùng cha khác mẹ? Bố Hạ Tinh Kỳ là ông chủ Nam Hằng ư?

Thư Niên ngước đầu nhìn Hạ Tinh Kỳ, nói cách khác, ông chủ Nam Hằng chẳng những là sếp, mà còn là bố ruột hắn? Hắn chính tay giết chết người bố và em gái khác mẹ của mình?

Thông tin này chưa từng được công khai, vả lại Hạ Tinh Kỳ cũng chẳng theo họ Chu, khả năng cao hắn là con riêng rồi.

Hạ Tinh Kỳ vẫn dửng dưng, hỏi tiếp: "Cô ta lấy đi một thứ của tôi, hình như rất quan trọng, đó là gì?"

"Không biết..." Các bạn học sinh ấp úng.

Bạch tuộc con huơ xúc tu: "Thánh tử, em từng phát hiện phòng ngủ của anh ở tầng hai, có khi nào thứ đó đang ở trong phòng ngủ của anh không?"

"Ồ vậy sao?" Hạ Tinh Kỳ trầm ngâm, "Đi xem thử."

Để bạch tuộc con dẫn đường, Thư Niên và Hạ Tinh Kỳ lên tầng hai, các bạn học sinh theo sau họ, chẳng ai đủ can đảm bỏ trốn cả.

Hành lang treo đầy tranh vẽ quái dị, đa số là logo "Thánh Giáo", một cái đầu dê có hai xúc tu màu đen tỏa khói đen, tà ác và đầy máu me.

Chợt, họ nghe thấy tiếng hát vang lên từ tầng hai.

Đó là một giọng nữ dịu dàng trong trẻo, chứa đôi phần cô độc.

Hòa với tiếng ca của cô là dòng nước lạnh như băng đang chảy tràn khắp sàn, thậm chí còn chảy dần xuống cầu thang.

Bạch tuộc con sợ hãi, run cầm cập trốn phía sau Thư Niên, tám cái xúc tu quấn chặt trên chân cậu, khuyên thế nào cũng không chịu xuống.

"Đừng trốn chứ."

Hạ Tinh Kỳ thấy nó như một con chó nhỏ si mê quấn chân Thư Niên thì cười tươi rói, dùng sức kéo nó ra, vò lại thành một cục ném phăng đi: "Vào xem giúp bọn tôi nào."

"Đừng mà á á á!"

Bạch tuộc con xây xẩm mặt mày rơi tõm xuống nước, suýt trở thành bánh bạch tuộc.

Nó nghe thấy tiếng ca đã cách rất gần thì hoảng hốt ngẩng đầu, một người phụ nữ có mái tóc đen ngang vai, toàn thân sưng phù mặc váy ngủ trắng đang cất cao giọng hát qua cái cổ họng đã thối rữa.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ