Chương 154: Đêm nay em mặc thử xem......?

2.4K 156 12
                                    

Cô gái nhỏ hiển nhiên chưa từng trải qua trường hợp như vậy, xấu hổ mà "a" một tiếng, mặt đỏ bừng, sau đó bước từng bước nhỏ trở về chỗ ngồi của mình.

Khâu Dạng đỡ trán, cứ như vậy hơi cạn lời, tại sao trước đây nàng lại cho rằng Văn Nguyên trầm ổn chứ?

Nàng hai giây liền cho ra đáp án.

Bởi vì Văn Nguyên ở trong công ty cư xử rất bình tĩnh, đích xác rất trầm ổn, thế cho nên nàng cảm thấy Văn Nguyên bình thường cũng là như vậy.

Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hình tượng Văn Nguyên ở trong lòng Khâu Dạng lại tương phản.

"Trẻ em bây giờ phát triển rất tốt." Văn Nguyên liếc mắt biểu tình Khâu Dạng, bắt đầu tự giải thích, "Con của một người bạn của em, mới vừa lên lớp 5, 1m78, nhưng khăn quàng đỏ trước ngực tươi đẹp như vậy."

Khâu Dạng cầm lấy nĩa trên bàn, cụp mi xuống, lại nghe thấy Văn Nguyên cười nói: "Dù sao bọn họ đều nói tuổi em trông còn nhỏ, giả vờ làm học sinh trung học cũng không quá nhỉ."

"Cậu vừa mới nói tốt nghiệp tiểu học, còn chưa tới trung học." Khâu Dạng nhìn cậu, "Cậu giả vờ chính là học sinh tiểu học."

"Giống nhau mà, chị."

"Em không thêm WeChat con gái lung tung, huống chi đó đều vẫn là em gái nhỏ."

Khâu Dạng cho một miếng bánh ngọt vào trong miệng, trong nháy mắt nàng cảm thấy cảm giác này cứ lạ lạ.

Như thể Văn Nguyên thực sự là cậu em trai mà nàng đã nhìn từ nhỏ đến lớn, đang kể cho nàng nghe về cuộc đời của mình.

Nàng hoảng hốt hai giây, nuốt bánh ngọt trong miệng xuống bụng, rồi sau đó chuyển đề tài: "Muốn nói gì?"

Văn Nguyên phản ứng một chút: "Cái gì?"

"Cậu tìm tôi tới, là muốn nói chuyện gì." Khâu Dạng xốc xốc mí mắt, giọng nói nhẹ nhàng.

Văn Nguyên buông nĩa, cậu nhìn bốn phía xung quanh, đem ánh mắt đặt ở trên mặt Khâu Dạng, cậu làm như có chút rối rắm, rồi sau đó mới thử tính hỏi: "Chị, một nhà Khâu Tranh những năm qua, có phải đối với chị rất không tốt hay không?"

"Ừm."

"Em......"

"Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm xong, em liền đi bận chuyện này đi."

Văn Nguyên nói lại gãi gãi cái gáy chính mình, dáng vẻ cậu có chút thấp thỏm.

Khâu Dạng: "Ừm."

Khâu Dạng nhìn vào đôi mắt cậu: "Cậu nói đi."

"Theo đạo lý mà nói, Khâu Tranh cũng là cậu em, nhưng em đối với ông ta một chút ý tưởng muốn hô lên cái xưng hô này đều không có, còn có người mợ kia, cùng với người em họ vẫn luôn chưa từng gặp......"

Khâu Dạng lại là "ừm" một tiếng: "Khâu Vấn Vân hiện tại không biết đang tán gái chỗ nào."

"Hoá ra là như vậy." Văn Nguyên ấn hai khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay nâng mặt chính mình, vẻ mặt vô tội mà nhìn Khâu Dạng, "Em đã dành chút thời gian để điều tra xem họ đã làm gì trước đây, vốn đang nghĩ nên dùng chút thủ đoạn hay không, nhưng...... Mẹ đã biết, bà ấy liền dứt khoát thu lại cái tiệm cơm kia."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz