Chương 83: Chị nghe qua câu này chưa?

4.6K 341 29
                                    

"Phải." Khâu Dạng đáp vỏn vẹn chỉ một chữ, sau đó hai người lâm vào trầm mặc.

Thẩm Nịnh Nhược cầm tay lái, có chút phát ngốc, cô chưa từng nghĩ tới Việt Sở và Khâu Dạng có quen biết nhau, bởi vì cô cảm thấy thế giới lớn như vậy, không có khả năng lại trùng hợp như vậy.

Cho dù trước đây Diêu Dao bởi vì một con mèo mà khóc lóc thảm thiết, Thẩm Nịnh Nhược cũng không nghĩ tới như vậy.

Nhưng giờ đây cuộc đời đã dạy cho cô một bài học, nói cho cô biết thế giới rất lớn không sai, nhưng cũng có thể rất nhỏ, nhỏ đến mức vị học tỷ mà Khâu Dạng tín nhiệm chính là Việt Sở, chính là Việt Sở mà Diêu Dao thương nhớ lâu đến vậy.

Khâu Dạng cũng rất sốc, Thẩm Nịnh Nhược đã gọi tên Việt Sở, chứng minh là có quen biết với Việt Sở, mà nàng càng không nghĩ tới, Việt Sở lâu như vậy cũng vô pháp hướng người xấu, là Diêu Dao.

Diêu Dao là bạn tốt của Thẩm Nịnh Nhược nhiều năm, quan hệ của hai người rất tốt.

Hai người yên tĩnh hơn nửa đoạn đường, Thẩm Nịnh Nhược mới chải vuốt lại mối quan hệ của bọn họ, cô nhìn về phía trước con đường, mím môi nói: "Việt Sở và bọn chị học chung cao trung, lúc cao trung Diêu Dao có thổ lộ với cô ấy, nhưng bị từ chối, sau đó ngoài mặt luôn thấy Việt Sở không vừa mắt, qua nhiều năm như vậy, cậu ấy vẫn thích Việt Sở, sau này hai người gặp lại mới bắt đầu dây dưa lại."

Thẩm Nịnh Nhược nói ra rất trực tiếp và thẳng thắn, làm Khâu Dạng vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Lại đến lượt Khâu Dạng nói về chuyện của chính mình: "Hồi năm nhất em quen được học tỷ, khi đó chị ấy năm tư, chị ấy đối với em rất tốt, em vào câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng là do chị ấy cổ vũ, sau này chị ấy đến Kinh Thành học tập và làm việc, chỉ là vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với em, khi đó cũng ít liên lạc với em, hiện tại trở về Vân Thành, bọn em mới lại lần nữa thân thiết."

"Nguyên nhân áy náy với em là vì chị ấy cảm thấy đôi mắt em giống với người nào đó, nên mới đối tốt với em như vậy."

Thẩm Nịnh Nhược cứng họng, đơ vài giây, mới cười nói: "Chúng ta dường như cùng đối tuyến."

Khâu Dạng mày liền không giãn ra: "Đôi mắt của em và chị Diêu Dao, giống nhau lắm sao?"

"Sao em lại không thấy như vậy."

Trên phố đèn đường sáng ngời, khi đi vào một đoạn phố có hàng cây hai bên đường, quan hệ này mới tối sầm không ít.

"Em không nói chị cũng không cảm thấy, bởi vì đôi mắt của hai người cảm giác không giống nhau, nhưng ......"

"Em vừa mới nói như vậy, chị cẩn thận nghĩ lại một chút, cảm thấy đôi mắt hai người rất giống."

Khâu Dạng: "......"

Khâu Dạng đỡ trán: "Ngốc."

"Lần trước Diêu Dao gọi điện thoại cho chị em cũng nghe thấy, cậu ấy nói mình còn không quan trọng bằng một con mèo, Việt Sở vì một con mèo mà không để ý đến cảm xúc cậu ấy, lúc sau chị qua đó liền thấy cậu ấy khóc đến không được."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ