Chương 45: Khụ khụ khụ

5K 316 8
                                    

Trước khi đồng hồ báo thức vang lên, Khâu Dạng đã tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lên cao, nhưng bức màn kéo ra, ánh mặt trời cũng chỉ từ khe hở nhỏ thật nhỏ, muốn nhìn trên giường hết thảy xem rõ ràng minh bạch.

Khâu Dạng nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngốc vài giây, mới mím môi dưới, xốc chăn lên đứng dậy đi rửa mặt.

Hồi ức tối hôm qua một chút cũng không mơ hồ, quả thực là phiên bản siêu nét, đến nỗi hiện tại Khâu Dạng không biết phải đối diện với Thẩm Nịnh Nhược như thế nào.

Không dễ nói lắm.

Bởi vì tối hôm qua ham muốn ngủ với Thẩm Nịnh Nhược của nàng xưa nay chưa từng mãnh liệt đến vậy.

Khi đang đánh răng Khâu Dạng nhìn vào gương rửa mặt, trong đầu còn đang hồi tưởng lại phản ứng tối hôm qua của Thẩm Nịnh Nhược, bên tai dường như còn vang lên tiếng khóc nức nở của Thẩm Nịnh Nhược, uyển chuyển dễ nghe.

Kem đánh răng dính quanh miệng Khâu Dạng, đến khi nó chảy xuống, nàng mới khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhổ xuống bồn.

Thẩm Nịnh Nhược bị tiếng đồng hồ báo thức của Khâu Dạng vang lên tỉnh lại, cô mở to mắt lúc sau cũng ngây ngốc vài giây, mới hoàn toàn phản ứng lại hiện tại mình đang ở nhà Khâu Dạng.

Trên người cô chỉ có bộ đồ lót mà Khâu Dạng lấy cho cô, những chỗ khác đều đang tiếp xúc thân mật với chăn.

Váy ngủ bị ném một bên, cô tiện tay lấy lại đây, đang chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị mặc váy ngủ vào, Khâu Dạng liền đẩy cửa bước ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Nịnh Nhược không có kéo chăn che lên, toàn bộ bờ vai và cổ xinh đẹp của cô đều bị Khâu Dạng thu hết vào tầm mắt.

Khâu Dạng ngẩn người, mở miệng trước: "Em lau mặt, quay lưng về phía chị rồi, chị mặc đồ vào đi."

Thẩm Nịnh Nhược: "......"

Thẩm Nịnh Nhược: "Em cũng không cần quay lưng về phía chị."

Lại không phải chưa từng thấy qua.

Khâu Dạng cũng cảm thấy như thế, vì thế nàng đi đến trước tủ quần áo của mình: "Em lấy quần áo của em cho chị mặc."

Giọng điệu nàng tự nhiên, như thể Thẩm Nịnh Nhược mặc quần áo của nàng không có vấn đề gì.

Đúng thật là không có vấn đề gì, nhưng trong lòng Thẩm Nịnh Nhược có con quỷ theo sau.

Hành động mặc quần áo này của Khâu Dạng, ở nàng xem không thể giải thích...... ham muốn.

"Được."

Khâu Dạng nghĩ khi đi làm Thẩm Nịnh Nhược sẽ mặc quần áo theo phong cách nào, rất nhanh liền lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, dáng người nàng và Thẩm Nịnh Nhược chênh lệch cũng không lớn, Thẩm Nịnh Nhược hẳn là có thể mặc vừa, nghĩ như vậy nàng lại lấy ra thêm một chiếc áo khoác vest.

Về phần quần nàng cũng không chọn quá trang trọng, liền cầm một cái khá giản dị.

"...... Em hết đồ lót mới rồi." Sau khi Khâu Dạng đặt quần áo ở trên giường, giọng điệu có chút khó xử, nàng nhìn về phía Thẩm Nịnh Nhược, "Hay là bây giờ em đi đến tiệm quần áo gần chung cư mua cho chị?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now