Chương 54: Mình biết ngay cậu sẽ mở cửa cho mình

4.2K 292 42
                                    

Bình Tử hiện tại nghe thấy cái xưng hô "Mập Mạp" một chút phản ứng cũng không có.

Nó đã nghe thấy, thật đấy.

Vì thế nó loạng choạng đứng dậy, cũng không còn ở cửa cọ hai người nữa, tự mình nhảy leo lên giá, thả người trên sô pha.

Trên thế giới không có mèo con nào tri kỷ như nó, Bình Tử lại nhắm mắt lại.

Ai ngờ Khâu Dạng nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược nói như vậy, liền xoay người chỉ vào Bình Tử: "Ở kia, đi sờ đi."

Thẩm Nịnh Nhược tâm ngạnh một chút, cô cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, ba ngày không gặp Khâu Dạng, sự ăn ý đó đã không còn nữa sao?

Cô nói nhớ Mập Mạp khẳng định chỉ là lấy cớ a, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khâu Dạng, cô đành phải áp cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, thật đúng liền phối hợp mà thay dép lê đi tới chỗ Bình Tử.

Bình Tử nghe được động tĩnh, cảm thấy phiền, đem mặt vùi xuống không muốn gặp người.

Có thể buông tha cho nó không vậy a, làm công cụ miêu không dễ dàng như vậy?

Khâu Dạng nhìn bóng dáng Thẩm Nịnh Nhược, đôi mắt cong lên, nàng cố ý nghiêm túc lắm mới nói được như vậy, mà Thẩm Nịnh Nhược còn nghe lọt được.

Điều này thật không giống tác phong thường ngày của Thẩm Nịnh Nhược, nhưng nàng cảm thấy lại khá thú vị.

Trên đầu Bình Tử rất mau có một bàn tay hơi lạnh sờ nó, nó từ bỏ giãy giụa, cho Thẩm Nịnh Nhược sờ nó, còn phối hợp mà kêu hai tiếng.

Thẩm Nịnh Nhược khóe miệng treo lên nụ cười, cô thanh thanh giọng nói, quay đầu nhìn về phía Khâu Dạng: "Hôm đó em mua khung ảnh để trưng ảnh của nó sao?"

"Trưng rồi." Khâu Dạng hếch cằm hướng trên bàn trà, Thẩm Nịnh Nhược nhìn theo, quả nhiên thấy khuôn mặt to tròn của Bình Tử.

Trước lúc gặp Bình Tử, Thẩm Nịnh Nhược trên cơ bản chưa tiếp xúc qua con mèo nào khác, khi còn nhỏ bóng ma tâm lý vẫn luôn còn ở đấy, điều này làm cho cô sợ mèo, bởi vậy Bình Tử lại ngoan ngoãn đến kỳ cục như vậy, sự hoảng sợ lúc ban đầu của cô đã biến mất sạch sẽ.

Hoá ra không phải con mèo nào cũng sẽ cắn người.

Nhưng Bình Tử trưởng thành đều do một tay Khâu Dạng nuôi dưỡng nên, cho nên tính tình mới có thể tốt như vậy, Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy chính mình đã yêu ai thì yêu luôn cả đường đi lối về, nhìn Bình Tử trong ánh mắt tràn ngập yêu thích.

Khâu Dạng nhìn Thẩm Nịnh Nhược sờ soạng một hồi lâu, có một chút mê hoặc.

Chà, Thẩm Nịnh Nhược sẽ không thật sự đến đây chỉ để sờ mèo thôi chứ?

Nàng ngồi ở trên sô pha nhìn sườn mặt Thẩm Nịnh Nhược, cái suy nghĩ này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng dứt khoát cầm lấy máy ảnh vừa mới đặt ở một bên, liền như vậy mà ấn chụp Thẩm Nịnh Nhược.

Thẩm Nịnh Nhược quay đầu lại, Khâu Dạng cũng chụp được luôn biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

Khâu Dạng không buông máy ảnh, nàng lại dùng màn ảnh làm hai mắt của mình, mở miệng nói với Thẩm Nịnh Nhược: "Mấy tấm này chị có thể đóng khung."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now