Chương 63: Nhưng không ai tin em cả

4.4K 310 24
                                    

Phản hồi đầu tiên là tiếng meo meo từ Bình Tử, Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược đều nghe thấy được, chợt hai người đều cười lên.

Khâu Dạng thanh giọng nói, xoay người đồng thời nàng nói: "Mập Mạp thay em trả lời."

"Phải không?" Thẩm Nịnh Nhược cười to hơn, bước chân đi vào trong, liền thấy Bình Tử chậm rì rì mà dẫm lên nện bước, đi tới trước mặt cô.

Thẩm Nịnh Nhược ngồi xổm xuống, lấy tay đặt trên đầu Bình Tử, nàng xoa xoa Bình Tử, lại hỏi không sai biệt lắm vấn đề: "Mấy ngày không gặp, con có nhớ ta không?"

Bình Tử: "Meo."

Thẩm Nịnh Nhược nhéo nhéo mặt nó: "Thật ngoan a."

"Nhưng không ngoan bằng mẹ của con."

Bình Tử liền quay đầu bỏ đi.

Phiền.

Thẩm Nịnh Nhược nhìn nó ngoe nguẩy cái đuôi, vừa thay giày vừa dừng tầm mắt ở trên người Khâu Dạng: "Mập Mạp có phải có thể nghe hiểu tiếng người không a?"

"Không biết."

"Chị nói nó không ngoan bằng em thế là nó không thèm để ý tới chị nữa."

"Vậy nói không chừng nó có thể nghe hiểu đó."

Khâu Dạng một bàn tay lau tóc một bàn tay xem di động: "Chị gọi điện thoại cho em sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Nịnh Nhược thay dép lê, chậm rãi đi tới cạnh nàng.

Ánh đèn ở phòng khách thật sự sáng, Khâu Dạng vừa mới tắm rửa xong mặt được chiếu đến như là  gà vừa mới nở, trông rất đàn hồi và mịn màng.

Nhưng đây cũng không phải công lao của ánh đèn, bởi vì làn da Khâu Dạng vốn dĩ cũng không tồi.

"Chị sấy tóc giúp em." Thẩm Nịnh Nhược đứng trước mặt Khâu Dạng, ánh mắt thâm tình.

Khâu Dạng giương mắt nhìn cô, vẻ mặt ngẩn ra, rồi sau đó lông mi thấp thấp, đáp lại: "Được."

Thẩm Nịnh Nhược chưa từng sấy tóc cho người khác, đương nhiên, ngoại trừ thợ cắt tóc cũng chưa có ai khác sấy tóc cho cô.

Không đúng, sâu thẳm trong ký ức, mẹ của cô đã từng sấy tóc cho cô rồi, khi đó cô còn tuyên bố chờ khi mình trưởng thành, cũng sẽ sấy tóc cho mẹ như vậy.

Nhưng mẹ cũng không phải người khác.

Thẩm Nịnh Nhược cảm xúc bỗng chốc tụt xuống, Khâu Dạng rất rõ ràng mà nhận ra, nhưng nàng mím môi cũng không nóng vội hỏi, liền thấy Thẩm Nịnh Nhược lại nở lên một nụ cười tươi: "Vậy chị đi lấy máy sấy."

Lúc sấy tóc Thẩm Nịnh Nhược rất chuyên chú, thanh âm máy sấy vận tác liền vang ở bên tai, có vẻ các nàng an tĩnh đến quá mức.

Sấy tóc cho Khâu Dạng xong, Thẩm Nịnh Nhược đem máy sấy đặt sang một bên, còn không đợi Khâu Dạng đứng lên, cô liền khom lưng hôn lên gáy Khâu Dạng.

Tóc ở chỗ này bị Thẩm Nịnh Nhược vén ra, lộ ra một mảnh da thịt trắng mịn, cô nhẹ nhàng mà hôn hôn, rồi sau đó thấp giọng nói: "Chị vẫn chưa từng hôn qua chỗ này."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ