Chương 19: Không thể cho không như vậy được đúng không?

5.6K 381 8
                                    

Mục đích Thẩm Nịnh Nhược đi tới Tây Thành đã có sự thay đổi, lúc ban đầu cô chỉ là muốn quan sát một chút tình huống của Khâu Dạng, không nghĩ tới đặt thân mình vào đó, khả năng cũng không tính "Dâng", bởi vì cô ngay từ đầu đã dùng sai phương pháp, làm Khâu Dạng hiểu lầm cô cho rằng cô chính là tới Tây Thành tìm người yêu.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Bản thân Thẩm Nịnh Nhược rất hưởng thụ, cùng Khâu Dạng lên giường ngủ làm cô rất vui sướng, hơn nữa chất lượng giấc ngủ của cô cũng được cải thiện.

Chỉ là họ dần dần thân thiết, Thẩm Nịnh Nhược lại cảm thấy chính mình có lẽ còn có thể có nhiều tác dụng hơn, cô biết bản thân bị Khâu Dạng lợi dụng, cô cũng rất thích thú, cho nên cô muốn giúp Khâu Dạng thoát ra khỏi nỗi thất tình bi thương này, có thể là xuất phát từ một loại...... thiện ý chăng?

Cô chưa từng có lòng tốt như vậy trước đây.

Thẩm Nịnh Nhược coi suy nghĩ này như một lời cảm ơn đối với thân thể của Khâu Dạng.

Cô cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Khâu Dạng luôn nhìn cô gái trên sân khấu, cô liền có chút không thoải mái, đặc biệt là cô gái này dường như cùng kiểu với bạn gái cũ của Khâu Dạng mà cô không nhớ rõ tên, càng làm cho Thẩm Nịnh Nhược không vui.

Cô nỗ lực như vậy, chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có sao?

"Chị rất đẹp." Khâu Dạng khen từ tận đáy lòng liền lôi suy nghĩ Thẩm Nịnh Nhược trở lại, giọng nàng khinh khinh nhu nhu, vẫn là cái âm sắc mềm mại của con gái miền Nam này.

Bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong cũng nhìn không thấy bên ngoài.

Ánh đèn nhu hòa và tiếng hát vẫn còn vang vọng.

Thẩm Nịnh Nhược thấy hàng mi dài Khâu Dạng chớp chớp, lại nghe thấy Khâu Dạng nói: "Nhưng tôi cảm thấy, ngắm người không nhất định phải ngắm người đẹp nhất."

"Có ý gì đây?" Thẩm Nịnh Nhược hư hạ đôi mắt, ngữ khí bất tri bất giác mang theo một chút mùi nguy hiểm.

Chỉ là Khâu Dạng không nhận ra, nàng ngồi ra sau một chút, kéo dài khoảng cách mình và Thẩm Nịnh Nhược, lúc này mới lại lần nữa cùng Thẩm Nịnh Nhược đối diện, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thẩm mỹ mỗi người không giống nhau, không phải chị đẹp tôi liền phải nhìn chị, cũng không phải người khác không đẹp như chị, tôi liền không thể nhìn người khác."

"Hơn nữa đây là quyền tự do của tôi, đôi mắt tôi thì tôi muốn......"

Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy Khâu Dạng rất ồn ào, vì vậy cô đã đi tới và chặn những lời còn lại của nàng.

Cái miệng nhỏ hằng ngày chỉ biết bla bla bla, ngoài mặt nhìn như thỏ trắng nhỏ phúc hậu và vô hại, nhưng thực tế nó lại giống như Đường Tăng khi niệm chú.

Thẩm Nịnh Nhược chịu không nổi, hơn nữa bị Khâu Dạng nói như vậy cô càng thêm bực bội.

Một tay cô đặt sau đầu Khâu Dạng, tay còn lại đặt lên vai Khâu Dạng, đầu gối cô để ở trên sofa, dang hai chân của Khâu Dạng ra.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ