Chương 43: Chị xem thử có thích không?

4.3K 327 20
                                    

Thẩm Nguyên Khải bị chính con gái hô thẳng tên như vậy, sửng sốt vài giây, giọng điệu có chút không thể tin được: "Ta buông tha cho con? Vậy thì ai buông tha cho ta đây?"

Ông năm nay đã 53 tuổi, thanh âm cũng hồn hậu hơn trước kia không ít, tức giận lên lời nói chỉ trích càng thêm kịch liệt: "Con và Quách Minh An vừa mới nói vẫn còn tốt, vì cái gì lại chia tay? Con hôm nay nhất định phải nói rõ ràng cho ta, con rể sắp vào đến cửa cứ như vậy bay đi mất, trách nhiệm này con đảm đương nổi sao?"

Thẩm Nịnh Nhược tự mình bình tĩnh lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn con đường phía trước cùng người đi đường, âm sắc như thường: "Vậy sao bố không tự hỏi con rể ngoan hiền của bố thế nào đi?"

Cô hiện tại không có tâm trạng cãi nhau với Thẩm Nguyên Khải, nói xong câu đó liền cúp điện thoại.

Thẩm Nguyên Khải lại gọi tới, tiếng chuông kia vang lên một khắc, cô lập tức tắt đi. Cứ lặp lại như thế vài lần, Thẩm Nịnh Nhược tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, cô rũ rũ mắt, lúc này mới khởi động lại xe.

Nhưng ở căn nhà trống vắng lạnh lẽo làm lòng Thẩm Nịnh Nhược lại một chút một chút mà đi xuống, đặc biệt là khi cô đi đến phòng ngủ thấy mấy bức ảnh đặt trên bàn đọc sách kia, cô nhớ lại dáng vẻ Khâu Dạng lúc đó, hô hấp không khỏi cứng lại.

Ánh nắng chiều hôm đó rất rực rỡ, Khâu Dạng liền ngâm mình dưới ánh nắng màu cam nhu hòa, cô phái một bé gái đi đến trước mặt Khâu Dạng, không biết bé gái nói gì với Khâu Dạng mà Khâu Dạng thật sự liền đi tới.

Còn cùng cô chơi ném vòng nữa.

Thẩm Nịnh Nhược vẫn luôn biết, Khâu Dạng tìm tới mình không phải ngoài ý muốn, hơn phân nửa là do chịu đả kích từ người yêu cũ.

Kỳ thật từ lúc ấy cô nên hiểu rằng Đào Tư Nhàn để lại Khâu Dạng một tổn thương thật sự rất lớn, nếu không một cô gái ngoan ngoãn giống Khâu Dạng, quả quyết không có khả năng đi ra ngoài tìm đối tượng diễm ngộ.

Khâu Dạng chỉ là muốn đổi một nơi để giải sầu thôi.

Thẩm Nịnh Nhược bất lực ngồi trên ghế, cầm lấy những bức ảnh trước mắt.

Cô không nên tự cho mình là đúng, cũng không nên đắc ý vênh váo, nếu không hiện tại Khâu Dạng đang ở nhà cùng chơi với mèo rồi.

Lông mi Thẩm Nịnh Nhược run run, siết chặt những bức ảnh đang cầm trên tay, cho đến móng tay trở nên trắng bệch, hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ—— Đó chính là xin lỗi.

Nhưng hiện tại cô không liên lạc được với Khâu Dạng, mọi sự ăn ý và hiểu biết giữa hai người tới đây một khắc bị đánh tan.

Trên thực tế chỉ là bọt biển, không phải sao?

Thẩm Nịnh Nhược nghĩ đến điều này, tim như bị ai đó bóp chặt, làm cô khó chịu mãi không thôi, cô lại nâng tay ôm lấy mặt, một lát sau tự hỏi rồi lại lấy chìa khóa xe đổi giày đi ra ngoài.

Cô tin chắc chắn đêm nay Khâu Dạng sẽ trở về.

Khâu Dạng không phải chủ động liên lạc với Việt Sở, mà tâm tình Việt Sở đang phiền muộn, muốn trút bầu tâm sự, vì thế đã nhắn tin WeChat cho Khâu Dạng.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now