Chương 72: Sao chị còn chưa tới dỗ em?

5.1K 365 37
                                    

Giọng Khâu Dạng khàn khàn, nhưng nói tốc độ cực nhanh, nếu không phải Thẩm Nịnh Nhược thấy cuộc gọi đến của Khâu Dạng làm cô tỉnh giấc ngay lập tức, cô có lẽ cũng không nghe rõ Khâu Dạng đang nói cái gì.

Tinh thần của Thẩm Nịnh Nhược đang tập trung cao độ, cô nghe thấy Khâu Dạng khóc nức nở, nói một câu làm cô phát ngốc.

- Chị có phải cũng không cần em nữa?

Thẩm Nịnh Nhược trong lòng thuật lại câu đó, tức khắc cảm thấy tim giống như là bị ai đó moi ra, cô lập tức cho đáp án: "Sẽ không."

Những lời này mỗi một chữ đều có lực sát thương cực lớn.

"Phải không?" Khâu Dạng nhẹ nhàng hỏi, liền sụt sịt cái mũi của mình, tựa hồ phát hiện bầu không khí giữa mình và Thẩm Nịnh Nhược không đúng lắm, nàng cũng liền không đợi Thẩm Nịnh Nhược trả lời, lại nói cái "Thật ngại quá, quấy rầy chị rồi", liền ngắt điện thoại ngay.

Thẩm Nịnh Nhược không hề để ý đến chuyện khác, hiện tại cô chỉ muốn xuất hiện bên cạnh Khâu Dạng, sớm biết Khâu Dạng cảm mạo thành ra như vậy, tối hôm qua bất luận như thế nào cũng sẽ không ở cửa gửi tin nhắn "Ngủ ngon" liền rời đi.

Lúc cô bị bệnh, Khâu Dạng vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng hiện tại cô lại đang làm cái trò khốn nạn gì đây?

Ở trước mặt Diêu Dao thì tuyên bố hùng hồn, muốn đem cả thế giới đều cho Khâu Dạng, nhưng kết quả cô lại là người làm tổn thương Khâu Dạng.

Rạng sáng 5 giờ ở Vân Thành xe và người không nhiều lắm, nhưng có cửa hàng bán đồ ăn sáng đã bắt đầu buôn bán, trên đường phố tối tăm có vẻ phá lệ sáng ngời.

Thẩm Nịnh Nhược lái xe chạy tới nhà Khâu Dạng, xe hơi chạy tốc độ có chút nhanh, luồng không khí cuộn lá trên mặt đất và kéo chúng đi một quãng đường dài.

Dọc đường đi đầu óc cô có chút phát ngốc, cùng với đang không ngừng mà tự trách và hối hận.

Khâu Dạng có thể ở rạng sáng mà gọi điện thoại tới cho cô, hơn phân nửa đều bởi vì mơ thấy ác mộng, nội dung trong mộng khẳng định là về bóng ma tâm lý lúc nhỏ đó, bởi vậy mới có thể gọi điện thoại tới hỏi cô như vậy.

Đây không phải là trạng thái rất tỉnh táo, nhưng Khâu Dạng lại nhớ tới cô đầu tiên, mà cô thì sao chứ?

Ngay cả khi ngủ mơ thấy được mộng đẹp lúc này, Thẩm Nịnh Nhược đều cảm thấy chính mình không xứng.

Lần này đến tiểu khu Khâu Dạng sống còn nhanh hơn cả tối qua, Thẩm Nịnh Nhược đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn bị dày vò như cũ.

Chỉ là chút dày vò này so sánh với những gì Khâu Dạng phải chịu, căn bản không đáng nhắc tới.

Tầng hầm bãi đỗ xe giờ phút này tối tăm ẩm ướt, lạnh đến mức vừa mở cửa cô không khỏi rùng mình.

Hết thảy đều rất yên tĩnh, Thẩm Nịnh Nhược đã tới đây nhiều lần như vậy, sớm đã rất quen thuộc đường đi.

Không bao lâu cô đã đứng ở cửa phòng Khâu Dạng.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now