Chương 90: Chị có muốn em chỉ là cừu nhỏ của một mình chị không?

4.3K 336 26
                                    

Khâu Dạng đúng là bởi vì đã nhận ra Thẩm Nịnh Nhược có gì đó không đúng, nếu gặp qua bộ dạng vui vẻ của Thẩm Nịnh Nhược, như vậy phàm là Thẩm Nịnh Nhược có một chút không vui, nàng cũng có thể phát hiện ra ngay.

Dù chỉ một chút, dù cho Thẩm Nịnh Nhược muốn giấu không cho nàng biết, nhưng tâm tư nàng đều ở trên người Thẩm Nịnh Nhược, cho nên nàng vẫn có thể bắt được.

Nàng không biết vì cái gì, cũng không có tùy tiện liên lạc với Thẩm Nịnh Nhược, hơn nữa nàng cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược phải bận công việc không phải là giả, chỉ là sẽ không cứ như thế, nhưng bởi vì cảm xúc không tốt lắm, liền đem chuyện này ra trước tiên.

Khâu Dạng luôn bị phân tâm khi chỉnh sửa hình ảnh ở nhà, rối rắm sau một lúc lâu mới quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Nịnh Nhược, chỉ cần lúc này không phải công việc quan trọng, hẳn là đã sớm bận xong rồi.

Nhưng nàng không nghĩ tới chính là nghe thấy tiếng Thẩm Nịnh Nhược khóc nức nở, bên trong còn trộn lẫn men say, cùng câu nói kia "Tiểu Dương em thật sự cũng rất thích chị sao?", làm lồng ngực Khâu Dạng chấn động.

Chỉ với câu nói này, nàng liền biết Thẩm Nịnh Nhược suy nghĩ cái gì.

Khâu Dạng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lông mi rũ rũ xuống, Bình Tử ngồi ngủ trên đùi nàng, cái tay khác sờ sờ đầu Bình Tử, mới ôn nhu hỏi lại: "Chị ở nhà sao?"

"Em......" Thẩm Nịnh Nhược thật sâu mà hít một hơi, sau đó nói, "Xin lỗi, Tiểu Dương, chị, chị bình tĩnh một lát."

Giây tiếp theo, Thẩm Nịnh Nhược liền ngắt điện thoại, động tĩnh gì đều không có.

Mí mắt Khâu Dạng giật giật, nhẹ thở một hơi ra, nàng bế Bình Tử lên tới đặt ở trên giường: "Mẹ ra ngoài một chuyến, con ở nhà đói bụng thì tự ăn miêu lương nha."

Bình Tử rụt rịt thân thể, ngủ đến càng ngon, Khâu Dạng khóe miệng dắt dắt, liền cầm lấy túi xách ra khỏi cửa.

Sau khi Thẩm Nịnh Nhược cúp điện thoại liền lâm vào trầm mặc, phải mất vài giây cô mới ý thức được mình đã làm gì, lại muốn gọi cho Khâu Dạng, đầu ngón tay lại cứng đờ không nghe lời, cuối cùng cô cũng chỉ là đem điện thoại đặt ở một bên.

Trước mắt cô đã là một mảnh mơ hồ, cô không muốn như vậy, cô không muốn bị Khâu Dạng nghe thấy, nhưng với tửu lượng kém cỏi của cô, muốn làm được điều này cơ hồ không có khả năng.

Diêu Dao bưng ly nước mật ong tới, liền thấy dáng vẻ Thẩm Nịnh Nhược có chút phát ngốc, trừ cái này ra trên mặt còn có hai hàng nước mắt, Thẩm Nịnh Nhược làn da đẹp còn trắng mịn, hai hàng nước mắt nhìn hết sức dễ thấy.

Diêu Dao thở dài ngồi xuống: "Ngâm nước mật ong một lát, sao mãnh hổ cậu lại rơi lệ rồi."

Thẩm Nịnh Nhược cong đầu gối lên, nàng đặt cằm chính mình lên, nghe thấy Diêu Dao trêu chọc cô nâng tay lên lau nước mắt mình, lại hít hít cái mũi của mình: "Là ngoài ý muốn."

Diêu Dao biết cô trọng mặt mũi cũng không vạch trần: "Uống chút nước mật ong cho tỉnh rượu, nếu không cậu càng nghĩ càng đau lòng đó."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ