Chương 108: Là ái mộ sao?

3.1K 239 0
                                    

Khâu Dạng hai mắt nhìn thúc hoa hồng champagne, bất động thanh sắc mà đi đến một tiệm bánh ngọt dưới lầu công ty, ngồi ở vị trí kế cửa sổ, gọi cho bản thân một phần bánh ngọt, rồi sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hành động này là quyết định lâm thời, nàng nghĩ tới lời Tề Dung nói, nhưng mà không xác định người đàn ông này có phải tặng hoa cho Cù Ngôn kia hay không, đúng lúc bây giờ cũng không có việc gì, nàng tính ngồi ở chỗ này quan sát một phen, chờ xem người nhận hoa sẽ là ai.

Người đàn ông mặc vest mang giày da, trang phục sang trọng, thỉnh thoảng lại nâng cánh tay nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng biểu tình không nôn nóng gì, Khâu Dạng hợp lý cho rằng hắn chỉ là đang khoe đồng hồ mà thôi.

Ngũ quan hắn đoan chính, chỉ là cùng soái khí không có liên quan bao nhiêu, thắng ở người cao hơn nữa dáng người không tồi, thoạt nhìn rất có tinh khí thần.

Là kiểu người trưởng bối sẽ thích.

Người phục vụ đem phần bánh ngọt tinh xảo ra, đặt ở bàn nhỏ ở trước mặt Khâu Dạng, nói "Mời dùng thong thả" liền tiếp tục vội vàng đi làm việc.

Vị trí của toà nhà văn phòng không tồi, tiệm bánh ngọt này cũng là cửa hàng nổi tiếng, tên gọi "Rung động", công việc kinh doanh ở đây vẫn luôn rất tốt, hiện tại bên này người lại liên tục mà từ công ty ra tới, có người sau khi tan tầm không vội trở về, muốn tìm một nơi hơi thanh tịnh ngồi xuống, liền sẽ tới nơi này.

Khâu Dạng tới tương đối sớm, chọn một nơi gần góc khuất hơn một chút, ít nhất nàng có thể thấy toàn cảnh bên ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn vào trong, liền không dễ dàng như vậy mà chú ý tới nàng, khoảng cách đám người ra tới, nàng cầm lấy muỗng nhỏ, múc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.

Ngọt mà không ngấy, vị rất ngon, Khâu Dạng nuốt xuống, lại chậm rãi bỏ vào miệng thêm hai miếng nữa, người đàn ông đứng trước cửa như cũ không có động tĩnh gì khác.

Một số người từ tòa nhà văn phòng đi ra cũng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng như vậy, ghé mắt nhìn thoáng qua liền đi ngang qua người đàn ông, tiếp tục cùng đồng sự vừa nói vừa cười.

Khâu Dạng đợi mười phút, mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, tay phải nàng không hề cầm muỗng, mà đặt ở trên bàn nhỏ, đầu ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn, như là thành một cái đồng hồ đếm ngược thủ công.

Đây là nàng học được từ thói quen của Thẩm Nịnh Nhược, lòng kiên nhẫn của người là hữu hạn, nếu người đàn ông này phải đợi người phải tăng ca hoặc là nói 6 giờ mới tan tầm, như vậy không đáng để nàng phải lãng phí thời gian.

Đầu ngón tay có tiết tấu mà ở trên bàn nhỏ gõ gõ, tầm mắt Khâu Dạng vẫn luôn đặt ở bên ngoài, nàng nhìn càng ngày càng nhiều người từ tòa nhà văn phòng ra tới, cũng nhìn thấy người đàn ông cầm hoa vẫn đứng đó.

Nàng không động đến đồ ngọt trước mặt nữa, đôi môi nhấp lên, sau khi đầu ngón tay gõ 50 cái, nàng liền muốn cầm lấy túi xách đứng dậy về nhà, nhưng mới vừa sờ đến túi, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy trên mặt người đàn ông nở nụ cười.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ