Chương 73: Ngoan quá đi

5.7K 390 45
                                    

Những lời này của Khâu Dạng âm lượng thật ra không lớn, nhưng chúng vẫn lọt vào tai Thẩm Nịnh Nhược từng chữ một, hơn nữa còn không ngừng phóng đại, còn phát ra tiếng vọng.

- Sao chị còn chưa tới dỗ em?

Trước đây Thẩm Nịnh Nhược cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ như vậy, sẽ bởi vì một hai câu nói của đối phương, mềm lòng không ra bộ dạng gì, điều này làm cô cũng không biết nên làm cái gì.

Nhưng chính Khâu Dạng đã lên tiếng, Thẩm Nịnh Nhược biết bản thân nếu còn không nói điều gì đó, vậy nàng thật sự sẽ không tha thứ cho mình.

Cô cũng chưa từng dỗ dành người khác, nhưng cô lại không phải đồ ngốc, chẳng lẽ cô không biết tự mày mò sao?

Dỗ người chẳng lẽ khó lắm sao? Cô không tin.

Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập của cô đều nổi bật, từ nhỏ đến lớn cô làm cái gì cũng đều xuất sắc, chẳng lẽ ở phương diện dỗ người này không có thiên phú sao?

Cô không tin.

Thẩm Nịnh Nhược nhìn con người trong chăn kia, ánh mắt so với ánh mặt trời còn nhu hòa hơn, cô vươn tay sờ sờ chăn, giống như chạm phải Khâu Dạng, mở miệng gọi một tiếng trước: "Tiểu Dương."

Khâu Dạng lúc này không hé răng, chỉ lén lút đem chăn nhấc lên một chút, làm mới không khí tiến vào cung cấp hô hấp cho bản thân.

Sau khi Thẩm Nịnh Nhược gọi câu này, dừng lại vài giây, Khâu Dạng cho rằng cô không còn nói gì nữa, thì lại lần nữa nghe thấy được tiếng Thẩm Nịnh Nhược: "Hu hu hu chị sai rồi."

Đây là lần thứ hai Thẩm Nịnh Nhược như vậy ở trước mặt Khâu Dạng, cũng là lần thứ hai trong đời cô, trước đây cô chưa từng khuất phục hay làm nũng với bất kỳ ai.

Yếu tố dỗ người duy nhất Thẩm Nịnh Nhược nghĩ tới chính là tỏ vẻ vô cùng đáng thương, muốn cho đối phương không đành lòng, đầu óc cô xoay chuyển lắm mới nghĩ ra chiêu này.

Lần trước Khâu Dạng chạy tới chăm sóc cho cô, cô cũng như vậy với Khâu Dạng.

Không biết những lời này có tác dụng hay không, Thẩm Nịnh Nhược còn ngồi ở mép giường, thân thể của cô đè lên chăn, còn đang "hu hu hu": "Chị thật sự sai rồi, chị thật sự không phải cố ý đâu hu hu hu."

Khâu Dạng: "......"

Cứu mạng, phong cách này là thế nào đây?

Khâu Dạng rất trực tiếp mà mềm lòng, rạng sáng gọi điện thoại cho Thẩm Nịnh Nhược, nàng cho rằng sẽ không có gì tiếp theo, không nghĩ tới Thẩm Nịnh Nhược lại bất chấp cái lạnh mà đến đây, điều này muốn nàng làm sao mà tiếp tục nhẫn tâm được chứ?

Chưa từng có một người nào quan tâm nàng nhiều đến như vậy, nàng biết nỗi tức giận của mình còn chưa tiêu tan, nhưng cũng không mâu thuẫn với việc nàng dần mềm lòng trước Thẩm Nịnh Nhược.

Một người nhận được điện thoại lúc nửa đêm của người kia đã trực tiếp chạy tới, điều này đối với ai mà nói đều là một chuyện rất may mắn.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now