Chương 57: Mình thật là dễ dỗ a

4.3K 329 39
                                    

Khâu Dạng tới sân bay, đầu tiên là đi ăn một bát mì lấp đầy cái bụng, mới chờ ba người còn lại tới.

Bành Khai Miểu hiếm khi được đi công tác, hưng phấn đến lạ thường, thấy Khâu Dạng đôi mắt liền sáng lên: "Chị Tiểu Khâu, trước kia chị đã đi công tác ở Kinh thành rồi sao?"

Lại bắt đầu rồi, y như mười vạn câu hỏi vì sao sống vậy.

Khâu Dạng "Ừ" một chút coi như trả lời, lập tức nói sang chuyện khác: "Đăng ký thủ tục đi."

Trong đội có bốn người, trừ Khâu Dạng ra còn có một cô gái nữa, tên Tần Điềm, trông bộ dạng rất ngoan ngoan ngoãn ngoãn.

Còn một chàng trai khác trạc tuổi Bành Khai Miểu, tên Trần Thần, đeo một cặp mắt kính, so với Bành Khai Miểu trông trầm ổn hơn nhiều.

Khâu Dạng vẫn là lần đầu dẫn theo đoàn đội, nàng ít nhiều vẫn có chút căng thẳng, tuy rằng Cù Ngôn nói hạng mục này không lớn, nàng hoàn toàn có thể làm được, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi tâm lý có chút áp lực.

Giống như một người chưa từng làm ban cán sự đột nhiên bị đẩy ra làm lớp trưởng vậy, bất luận thế nào cũng sẽ có chút sợ hãi và bất an.

Nhưng Khâu Dạng một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, nếu không ba người còn lại làm sao có thể tin phục nàng.

Đi qua kiểm tra an ninh và chờ chuyến bay.

Trước lúc máy bay cất cánh, Khâu Dạng lại một lần click mở khung trò chuyện cùng Thẩm Nịnh Nhược, nhưng không biết nói cái gì.

Câu hỏi kia của Thẩm Nịnh Nhược còn vang ở bên tai nàng, nàng không biết phải trả lời thế nào, hoặc là tránh đi không trả lời.

Dựa theo tình huống lúc đó xem ra nàng là đang ngủ, Thẩm Nịnh Nhược nói cũng như là bí mật, vậy có phải nàng nên làm bộ không nghe thấy thì tốt hơn không? Khâu Dạng bắt được lỗ hổng.

Nhưng lúc đó giọng điệu Thẩm Nịnh Nhược rất ôn nhu, giọng điệu có chút ủy khuất, Khâu Dạng một hồi nghĩ là có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Thẩm Nịnh Nhược.

Khẳng định cùng đêm đó không sai biệt lắm, giống một con cún đáng thương.

Trong cabin có chút ồn ào, sau khi tiếp viên hàng không đang nhắc nhở hành khách tắt máy hoặc là bật chế độ máy bay, Khâu Dạng vẫn gõ ba chữ gửi đi: 【 Cất cánh rồi. 】

Nàng không chờ Thẩm Nịnh Nhược phản hồi, liền bật chế độ máy bay, tháo mắt kính đeo bịt mắt lên.

Từ Vân Thành bay đến Kinh Thành đại khái mất hai giờ, Khâu Dạng mang bịt mắt cho đến khi máy bay hạ cánh mới tháo xuống.

Kinh Thành bên này ánh mặt trời chiếu khắp, trời trong nắng ấm.

Khâu Dạng thích ứng với ánh sáng, trong nháy mắt nghĩ rằng mình lại đi tới Tây Thành.

Mà giọng Bành Khai Miểu trực tiếp kéo nàng trở lại hiện thực: "Chị Tiểu Khâu, lát nữa chúng ta đi ăn cơm trước sao?"

"Đến khách sạn cất hành lý trước." Khâu Dạng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà trả lời.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now