Chương 52: Xin bố đừng quản chuyện của con

4.4K 288 7
                                    

Miêu Nghệ phải về nhà một chuyến, bởi vì tết Thanh Minh phải tế tổ, trước khi đi lại tới nhà Khâu Dạng chơi với Bình Tử một lúc, mới vừa ăn cơm trưa với Khâu Dạng thì nói: "Dạng Dạng, vậy cậu hai ngày này phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Sắc mặt Khâu Dạng có chút tiều tụy, Miêu Nghệ vẫn lo lắng cho trạng thái hiện tại của nàng.

Miêu Nghệ biết tình hình trong nhà Khâu Dạng, vì thế cũng không chủ động hỏi gì, hơn nữa Khâu Dạng còn phải chăm sóc cho mèo nên càng sẽ không trở về.

"Mình sẽ." Khâu Dạng nhe răng cười với Miêu Nghệ, "Cậu trở về chú ý an toàn, bảo quản tốt điện thoại, đừng lại để mất nữa."

Quê Miêu Nghệ ở một huyện ở Vân Thành, phải ngồi xe buýt trở về mất hai giờ, bây giờ đang là cao điểm của ngày nghỉ lễ, bất luận là nhà ga hay là trạm vận chuyển hành khách, đều có rất nhiều người, lúc trước Miêu Nghệ bởi vì ngồi xe mà mất điện thoại.

Miêu Nghệ nhớ tới cái này liền tức giận đến cắn răng: "Hiện tại mấy tên trộm quá lộng hành."

Cô ấy nắm tay thành quyền: "Lần này mình nhất định sẽ không để mất nữa."

"Được."

Miêu Nghệ lại xoa xoa đầu Bình Tử, lúc này mới đứng dậy nói câu "Tạm biệt" với Khâu Dạng, đi tới cửa đẩy hành lý mình ra khỏi nhà.

Miêu Nghệ vừa đi, phòng khách chỉ còn lại Khâu Dạng và Bình Tử bốn mắt nhìn nhau, Miêu Nghệ vẫy vẫy tay về phía Bình Tử, Bình Tử liền ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi tới bên chân nàng.

Khâu Dạng ôm nó lên, nàng vuốt lông Bình Tử , khóe miệng giơ giơ lên: "Cảm ơn con, Bình Tử, còn có con ở bên mẹ."

Bình Tử: "Meo."

Tối hôm qua Khâu Dạng ngủ không được ngon, không có Thẩm Nịnh Nhược ở bên nàng trằn trọc khó ngủ, đến cuối cùng lại dựa vào melatonin mới thành công đi vào giấc ngủ, nhưng luôn mơ thấy ác mộng.

Ác mộng đứt quãng, từ rất nhiều hình ảnh ghép nối.

Một lát là ông nội bà nội chỉ vào nàng nói nàng là đồ Tang Môn tinh.

Một lát là mẹ nàng ở trước mặt lau nước mắt cho nàng nói: "Dạng Dạng, sau này mẹ sẽ không còn gặp được con nữa."

Một lát lại là mợ cầm chổi lông gà đánh vào lưng nàng, miệng còn nói ra không ít những từ ngữ khó nghe.

Lúc Khâu Dạng tỉnh lại trên người ướt đẫm mồ hôi, nàng lại đi tắm lần nữa, nàng biết mình nhìn trông rất tiều tụy nên mới làm Miêu Nghệ lo lắng như vậy.

Tết Thanh Minh......

Trước giờ Khâu Dạng chưa từng tế tổ, khi còn nhỏ bị nói không xứng, sau này lớn lên càng không ai muốn nàng trở về, nàng cũng sẽ không tham dự.

Chỉ là tối hôm qua gặp ác mộng đã đánh thức rất nhiều ký ức của nàng, khiến Khâu Dạng sau khi tỉnh dậy không còn tinh thần, nàng bình tĩnh một hồi lâu, cảm thấy trong nhà có chút buồn chán, dứt khoát bỏ Bình Tử vào balo cho mèo còn treo máy ảnh lên cổ rồi đi ra ngoài.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now