50.

254 33 12
                                    

Nếu hỏi tôi một người mà tôi không muốn gặp nhất khi mệt mỏi là ai, câu trả lời sẽ là tóc vàng.

Newyork rộng đến thế nhưng chúng tôi vẫn gặp ngay quán cà phê mà cả tôi lẫn cậu ấy đều chẳng khi nào lui tới. Lần cuối tôi gặp tóc vàng là khi nào tôi cũng chẳng nhớ nữa, mấy tháng hay nửa năm gì đó ở AL.

Tôi quay lại Newyork sau chuyến công tác ở Seattle lúc sáng sớm, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến gặp sếp. Và tất nhiên tóc vàng vẫn như ngày đầu tiên quen biết nhau chê rằng:

- Nếu không phải biết tính bạn từ trước thì tôi tưởng bạn đang hóa trang thành cái xác đang trôi lềnh bềnh trên sông hưởng ứng Halloween đấy.

Tôi lười nói lại, và chúng tôi chìm trong im lặng khi chờ lấy cà phê.

- Đợi bạn bên kia nhé. - Tóc vàng nhận đồ uống trước rồi hất cằm về một góc còn trống chỗ.

- Hôm khác thôi, tôi phải đến gặp sếp, hoặc là sau giờ chiều tôi hẹn lại bạn. - Tôi nhìn đồng hồ lắc đầu từ chối.

- Ôi chao, bạn nghĩ tôi với bạn nói được bao nhiêu câu để trễ giờ làm chứ?

Tôi: "..."

Rất hợp lý!

Mùa thu ở Newyork rất đẹp, nếu tôi quay lại những năm 17 tuổi tôi sẽ mộng mơ ngắm nhìn sắc lá thay đổi theo nhiệt độ giảm dần ở thành phố này. Nhưng tôi đã qua cái tuổi đấy rồi, giờ đây tôi chỉ mệt mỏi uống từng ngụm cà phê để lấy lại chút tỉnh táo trước khi gặp tư bản.

- Này. - Tóc vàng gọi tôi trước.

- Ừ?

- Bạn có cần tôi hỏi bạn gái tôi hãng kem che khuyết điểm hộ không? Bạn dùng hãng nào mà tệ thế?

Tôi: "..."

- Hôm nay tôi hóa trang thành người trôi trên sông mà. - Tôi đáp lại.

Tóc vàng: "..."

- Dạo này bạn vẫn tăng ca mãi thế à? - Bỏ qua chuyện về cái mặt phờ phạt của tôi, tóc vàng hỏi thêm về công việc.

- Mới đi công tác về sáng nay ấy.

- Ở đâu?

- Bay tít sang phía Tây Bắc Thái Bình Dương. - Tôi trả lời, vừa dứt câu đã không chịu được đưa tay che miệng ngáp một cái.

Tóc vàng đặt ly cà phê lên bàn, khoanh tay trước ngực nhìn tôi một hồi rồi nói:

- Bạn còn tầm mấy chục năm để stress mà, chia bớt ra chứ tội gì phải dồn lại một đống như thế này thế?

Tôi thở dài, tôi cũng biết mình còn rất nhiều năm bán mình cho tư bản, nhưng tính chất công việc thì phải thế này thôi.

- Chịu, vật chất quyết định độ stress mà, cũng muốn nhàn nhưng cũng muốn sớm thành phú bà. - Tôi uống thêm một ngụm cà phê, thấy chẳng còn bao nhiêu thời gian nên lật đật đứng dậy. - Tôi phải đi rồi.

Tóc vàng gọi ngược tôi lại:

- Đừng bán mạng quá, tôi vẫn mong một ngày nào đó trong lễ đường có thể thấy bạn tươi tắn chúc phúc cho tôi. Rồi sau này con cái chúng ta có thể làm bạn với nhau, hoặc là con tôi thấy được bạn nếu khi ấy bạn vẫn chưa lấy chồng.

Tôi bật cười:

- Chưa đến mức kiệt sức thế đâu, tôi hiểu được bản thân như thế nào mà.

Tóc vàng gật gù, lúc tôi chuẩn bị chào tạm biệt cậu ấy lại nói:

- Nhưng bạn nên hỏi bạn gái tôi kem che khuyết điểm đi.

- Cút!

Tôi rời khỏi quán cà phê, cơn gió Thu lùa vào người khiến tôi run bần bật, liếc nhìn về phía cửa kính thấy tóc vàng vẫn ngồi ngay đấy nhìn về phía tôi, còn đưa tay chỉ vào quầng mắt chính mình như nhắc nhở tôi.

Thằng ranh này!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ