Bí Kỹ: Thức Thứ Chín: Luyện Ngục
Và kết quả, con quỷ Giru, vốn định làm một phản diện thật trội đã bị out một cách thật... nhiệt cmn huyết.
Giru: "..." Mẹ nó, đất diễn của ta đâu rồi? Lũ Zencon khốn nạn, ta tại sao chỉ có hai, ba cái lời thoại là thế nào?
+
+
+
Zenitsu và hai người bạn đã được đưa về Điệp Phủ một-lần-nữa để dưỡng thương. Nó thấy nó có duyên với nơi này ghê.
"Monitsu, mau vào ăn cơm đi đồ thỏ đế! Không vào là nhịn đó!" Inosuke từ bên trong hét lớn. Hắn liếc nhìn người con trai đang băng đầu ngồi ngoài hiên. Mái tóc vàng của nó đung đưa theo cơn gió nhẹ nhưng cơ thể nó không có phản ứng hay trả lời lại hắn. Inosuke tiến tới và đứng trước mặt nó. Zenitsu vẫn đang thẫn thờ nhìn vào vô định. Nó lại đang thơ thẩn nghĩ về mấy viên dango đây mà. Hắn nhẹ nhàng bế nó vào trong phòng, hành động không "Inosuke" một chút nào. Tanjiro và Nezuko nhìn thấy nó thẫn thờ cũng chỉ biết thở dài. Zenitsu chỉ cần thơ thẩn một chút là chẳng quan tâm gì đến xung quanh hết.
"A!" Zenitsu giật mình khi mùi thơm từ bàn thức ăn vây quanh mũi nó.
"Zenitsu, mau ăn cơm nào!" Tanjiro thấy nó đã hoàn hồn lại được liền đưa đũa cho nó. Nó lúng túng cảm ơn rồi cúi đầu xuống ăn. Nó lại làm phiền mọi người rồi.
"Xin lỗi, tớ lại làm phiền các cậu rồi." Zenitsu ăn ngồm ngoàm nói. Tanjiro cười ấm áp. "Không sao. Dù gì nhìn Zenitsu như vậy cũng rất đáng yêu!"
Nezuko đang ngồi nhìn nó nghe được câu đó liền gật đầu cái rụp.
"Hưm. Hưm" Anh hai nói đúng, Zenitsu-san thật đáng yêu!
"Tanjiro!!! Tớ đã bảo không được nói tớ như thế rồi mà! Thật không nam tính chút nào!" Zenitsu bĩu môi phản bác. Tanjiro cũng chỉ biết khúc khích cười với nó.
"Hừ! Với tên thỏ đế nhẹ như ngươi thì đối với ta chẳng vấn đề gì cả." Inosuke một bên lại nổi cơn tự luyến. Zenitsu hứ một cái không quan tâm đến hắn.
"Nè, ngươi dám thái độ như thế với đấng Inosuke hả?" Inosuke quạu lên. Cái mũi heo phì phò mấy đường màu trắng đục.
"Ta thái độ vậy đó. Thì sao hả?" Zenitsu vừa ăn vừa cãi lại. Inosuke cũng vất cái đầu heo sang một bên, không kém cạnh chửi lại. Tanjiro ở một bên nhẹ nhàng hòa giải. Nezuko chỉ "Hm, Hm"
Đối với Zenitsu mà nói thì như đang ẩu đả ấy. Nhưng vì nó thấy tên đầu heo đáng ghét quá mà.
Aoi đứng ở ngoài cửa rất hoang mang. Là mắt cô bị quáng gà hả?
Tại sao cãi nhau với Zenitsu mà mắt Inosuke lại lấp lánh ý cười như thể đang làm điều gì thú vị lắm?
Tại sao hòa giải mà Tanjiro lại cứ ôm rồi nắm tay Zenitsu các thứ làm gì?
Tại sao Nezuko lại ngồi một bên nhìn Zenitsu với khuôn mặt ngại ngùng thế?
Không, Aoi không hiểu. Mặc dù nhiên như vậy làm cô có "chút" vui mắt nhưng cô vẫn thấy sai sai. Và cuối cùng cô nhận ra cái sai đó là gì.
Zenitsu khả năng là được ba người kia thích?!!
Ây! Mà Nezuko không phải là quỷ sao!!!
Hơn nữa, Tanjiro và Inosuke là con trai mà.
Vừa nghĩ Aoi lại nghĩ đến tình trạng hôm trước của Zenitsu. Quần áo xộc xệch nằm trên giường, cả cơ thể đỏ bừng. Và quan trọng nhất, mấy vết đỏ khả nghi trên cổ và cơ thể.
Cô lúc đầu không để ý nhưng sau khi nhìn Zenitsu và hai người bạn "thân thân" nói chuyện thì liền thấy mấy vết đỏ đó thật sự rất khả nghi. Hơn nữa, mấy hôm trước, khi kiểm tra lại cơ thể Zenitsu, cô thấy mấy vết đỏ đang dần dịu đi lại nhiều thêm vài cái. Lúc hỏi tới thì Zenitsu cũng không biết, nó chỉ bảo là tối nào ngủ cùng hai tên kia là bị thế này. Có lẽ do lăn lộn rồi đập vào đâu đó. Nhưng Aoi chỉ cần nghe đến đó là có thể đoán ra được vấn đề.
Rồi cô nhận ra, mình đột nhiên rất thích nhìn Zenitsu bị mấy tên này ăn đậu hũ. Rất thú vị nha~ Hắc hắc~
Au:"..." Tui không biết tại sao tự nhiên lại viết Aoi biến thành một con hủ như thế này nữa?
+
+
+
Zenitsu không ngủ được. Bởi vì nó thấy rất khó chịu. Dù lúc dậy vẫn rất bình thường nhưng khi nhắm mắt thì như bị thứ gì đó đè lên. Vì vậy nó quyết định thức đêm.
Zenitsu nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Mái tóc nó lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Nó lại thơ thẩn ngắm trăng. Miệng nó vô thức hát mấy câu mà chính nó cũng không rõ tên. Nó chỉ nhớ mấy lời mà mẹ nó hay hát nghe hồi trước mà thôi.
Hắn vung cần câu cá bên sông Vi~
Phí hoài thoạt nhìn nửa đời thật xơ xác
Đương lúc nguy nan tuân mệnh bình thiên hạ
Giọng nó có chút sầu bi, ánh mắt như phủ một màng nước nhìn vào ánh trăng sáng le lói trên bầu trời đêm.
Thiện ác, thị phi chém chẳng dứt
Lạc vào vùng hoang vu, một mình sao chống được gió cát
Trái tim hướng thiện, yêu ma cũng chẳng sợ
Nếu thiên đạo bất công, ta cũng sẽ không khuất phục
Dù cho không vào luân hồi. Dù cho gào thét khàn cổ
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm lay động cành lá. Mái tóc vàng của nó bay lên. Tựa như một dải suối bạc đang hứng lấy tà nguyệt.
Nhất niệm thiện, nhất niệm ác
Có ta làm tất cả vì người.
+
+
+
Tokitou Muichirou vẫn đang giữ bản mặt thẫn thờ. Không phải vì cậu đang ngắm mây, mà là đang ngắm một tiên nữ.
Tiên nữ ấy có một mái tóc dài óng ả màu vàng kim, lấp lánh như mặt trời. Nàng có nước da trắng ngần, thân người nhỏ nhắn. Đôi mắt nàng có màu vàng cam như một ngọn lửa đang bùng cháy phừng phực mà lại tĩnh lặng như một hồ nước mùa thu. Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, cậu lại thấy được sự bi thương và u sầu đến tăm tối. Tựa như một mặt trời lại có thể hòa hợp dưới ánh trăng tăm tối và đầy rẫy bất hạnh.
Khoảnh khắc tiên nữ cất tiếng hát trong trẻo, thanh thoát như tiếng gió triền miên trên thảo nguyên xanh, cậu nghĩ mình đã yêu nàng rồi. Giọng nàng hay như tiếng chim sơn ca, lại u buồn như những tiếng khóc oan ức, thê lương. Khi thì mạnh mẽ và kiên quyết như một nữ kiếm sĩ chính trực quan tâm thế thái.
Trái tim cậu đập mạnh mẽ và mãnh liệt như muốn hòa vào tiếng hát trong trẻo kia.
Đôi khi, chỉ cần nghe một giọng nói được cất lên, cũng có thể đánh mất cả trái tim của mình.