"Không phải nằm dưới đất." Hắn mơn trớn đôi môi của nó. Đôi mắt như phát sáng trong đêm, hắn nhẹ nhàng nói, ngữ điệu chậm chạp trêu ghẹo nó. "Mà là nằm dưới thân tao."
+
+
+
Zenitsu chậm hiểu có chút không biết ứng xử thế nào. Nằm dưới thân mà ngủ, nhưng Kaigaku lớn như vậy là muốn đè chết nó sao ?
"Nhưng anh lớn như vậy, em chỉ nằm trên chứ nằm dưới sao được ?"
Kaigaku tròn mắt nhìn nó, rồi như nhận ra nó hiểu sai cái gì, hắn bật cười rồi nói với giọng khàn khàn. "Được. Mày-nằm-trên."
Zenitsu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chưa kịp nhận ra thì nó lại bị hắn xốc ngược lên. Vừa nãy hắn đè lên người nó thì giờ nó ngồi lên người hắn.
Thấy nó không tập trung, hắn nói vào tai nó trêu đùa, bởi vốn dĩ tai nó rất nhạy cảm. "Sao vậy ? Chẳng phải mày muốn nằm trên sao ? Nếu không để tao chủ động nhé !"
"Hả? Ư..." Nó còn đang ngơ ngác thì nhận một trận ướt át trên môi. Không phải nụ hôn lướt qua mà nó hay làm (Bị bắt ép ) với Kaigaku lúc nhỏ mà là một nụ hôn dài đằng đẵng kéo dài gần 10 phút.
Nó căn bản chỉ nghĩ Kaigaku muốn 'mổ môi' nó như lúc nhỏ nên để nguyên. Nào ngờ cái lưỡi độc ác kia lại lợi dụng cơ hội mà luồn vào trong khoang miệng của nó. Đầu lưỡi mạnh bạo khám phá mọi ngóc ngách bên trong rồi nhẹ nhàng mơn trớn với cái lưỡi nhỏ đang cứng đờ của nó. Nước miếng của nó trào cả ra ngoài. Cái tay của hắn cũng không yên phận mà từ từ thò vào bên trong chiếc yukata xộc xệch của nó.
Nó chịu không nổi hết đập lưng của Kaigaku thì kéo áo hắn. Nhưng hắn một mực chung tình với cái miệng nhỏ của nó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Zenitsu cố giữ cái tay đang sờ mó cơ thể mình nhưng chỉ làm hắn hung hăng thêm.
Cuối cùng hắn nhả ra cái môi sưng tấy đỏ cả lên kia rồi liếm môi khẽ than. *Ngọt thật*
Đột nhiên Kaigaku thấy Zenitsu đổ gục xuống vai hắn. Đầu nó quay mòng mòng, đôi mắt hoa đi, còn mặt thì đỏ như quả cà chua. Cuối cùng nó ngã phịch xuống giường, dù còn ý thức nhưng căn bản đã bị nụ hôn vừa nãy làm cho mụ mị.
Kaigaku-đang chuẩn bị đến phần chính-tỏ vẻ: "..."
+
+
+
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Kaigaku mà ngủ. Hắn đã tỉnh, nhưng có vẻ sợ làm nó thức giấc nên vẫn còn nằm đó.
"Chào buổi sáng, Kai-nii." Nó nhìn Kaigaku.
Câu đầu tiên không phải "Hừ!" hay "Nấu cơm cho tao!", hắn đơn giản chỉ nói một câu đã làm cho nó đỏ ửng mặt. Nguyên văn câu đó là :" Tao chưa thấy ai hôn dở như mày cả! Có thế thôi cũng không chịu được."
Đầu nó quay lại cảnh hôm qua rồi nó cứ nằm đó ú ớ không biết nói gì. Kaigaku thở dài trong lòng, hắn nói "Mày định ôm tao đến bao giờ?"
"A... Em...Em đi đánh răng." Nó nói rồi nhanh chóng phi xuống giường. Trước khi rời đi còn đâm vào cánh cửa gỗ mà cười đến ngu ngơ.
Kaigaku nhìn cánh cửa bị đóng chặt mà tâm lại hỗn loạn. Hắn vò đầu. *Vẫn là chờ thêm vài năm nữa vậy.*
+
+
+
Kaigaku đã xuất phát sau khi dặn dò nó đủ thứ trên trời dưới đất. Nó chỉ biết gật đầu chứ chẳng nhớ được hết.
Sau đó, tức là sau khi 'mổ môi' nó thêm vài cái nữa, hắn thỏa mãn rời đi. Zenitsu ngây thơ lại bị ăn đậu hủ mà không hiểu gì cả.
Kaigaku chỉ vừa rời đi được mấy phút, có một thứ giống con người tiến đến. Thứ đó một thân đầy vết thương từ từ lại gần, đôi mắt xanh lục làm cho Zenitsu sợ đến cứng đờ cả người.
"Zen." Thứ đó thều thào nói. Zenitsu trợn mắt. "Sanemi-san, anh sao thế này?"
Jigoro ngay lập tức băng bó và xem qua vết thương.
"Không sao. Chỉ là vết thương nông nên không mất nhiều máu. Băng bó là xong ngay thôi." Ông trấn an Zenitsu, vì căn bản chỉ có nó lo lắng. Shinazugawa sẽ không quan tâm mấy vết thương nhỏ nhặt này.
"Ta không sao rồi." Sanemi xoa đầu Zenitsu, đôi mắt kia phá lệ ôn nhu nhìn nó.
Zenitsu nghe thế liền trách mắng hắn. "Sanemi-san, nếu anh không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm đó! Lần sau tuyệt đối đừng như vậy nữa nha!"
Sanemi cùng Jigoro cười trừ nhìn nó, dù là một bán quỷ nhưng chỉ cần nhìn thấy máu hay vết thương nào nặng nặng tí là nó sẽ khóc thét như cha chết mẹ chết.
"Ta sẽ chú ý mà!" Sanemi vận động vài cái, cơ thể vẫn rất nhanh nhẹn đi xuống chiếc giường bệnh.
Rồi, hắn mang nó đi tập luyện, dù đã bị nó và cả ông Jigoro kịch liệt phản đối nhưng quả thật vết thương không quá nặng nên hắn liền được chấp thuận.
+
+
+
Nó siết chặt thanh kiếm gỗ. Quần áo cơ hồ toàn là vết xước, đồng dạng là Sanemi.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một khắc liền xông đến.
Phong Tức: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong - Tước
Một trận cuồng phong nhanh như gió xé vọt đến chỗ nó đứng, đất đá bị chèn ép rồi bật tung lên. Zenitsu bật nhảy.
Quỷ Tức: Thức thứ hai: Bạo Long Loạn Vũ
Những nhát chém trút xuống như những giọt mưa, nhỏ nhưng đầy uy lực. Sanemi chống một tay xuống đất đẩy cả người về phía sau. Chỗ hắn vừa đứng biến thành mấy cái lỗ nhỏ. Trong khi hai người định tiếp tục thì có tiếng lá cây rung động đằng sau khiến nó dừng lại. Sanemi nghi hoặc. "Sao thế?"
Nó lắng tai nghe. "Có người."
Hắn trợn mắt khi thấy một kẻ bước ra từ bụi cây đằng đó. Hắn ta có một chiều cao đáng kể, mái tóc xanh lam để thõng. Sau lưng là song kiếm đã được băng lại bằng những sợi vải trắng. Người kia gãi đầu cười đến xán lạn trong khi mặt Sanemi đen như đít nồi.
Uzui Tengen. Hắn làm gì ở đây ?
"Ahaha. Hai người đánh nhau thật là hào nhoáng a !"