LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC...

By rubymoon3004

763K 28.9K 20K

Tác giả: Nhĩ Nhã Edit + Beta: Ruby Wp: Rubymoonhn.wordpress.com Giới thiệu: Phần tiếp theo 《 Long Đồ Án Quyển... More

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC
QUYỂN 1: DIÊM QUAN KIM TRỤ . CHƯƠNG 1 TÂY GIAO CỔ MỘ
CHƯƠNG 2 DIÊM QUAN CÔNG CHÚA
CHƯƠNG 3 THI VÕ
CHƯƠNG 04 VỊ KHÁCH TRONG QUAN TÀI
CHƯƠNG 5 TRỌNG ÁN
CHƯƠNG 6 SON PHẤN
CHƯƠNG 7 HỶ SỰ
CHƯƠNG 8 HẦM NGẦM
CHƯƠNG 9 ÁNH NẾN
CHƯƠNG 10 TAM NGUYỆT TRAI
CHƯƠNG 11 THIÊN VŨ HIÊN
CHƯƠNG 12 VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG 13 TÌNH ĐỊCH CŨ
CHƯƠNG 14 HUYẾT MẠCH
CHƯƠNG 15 NGUYÊN NHÂN
CHƯƠNG 16 HUYỀN ÁN
CHƯƠNG 17 DIỆN THÁNH
CHƯƠNG 18 DẠ TẬP
CHƯƠNG 19 CHẤP NIỆM
CHƯƠNG 20 CỬA HÀNG VÀNG
CHƯƠNG 21 BỨC HỌA
CHƯƠNG 22 DIÊM ĐỘN
CHƯƠNG 23 PHÂN TRANH
CHƯƠNG 24 TRÒ BỊP
CHƯƠNG 25 SƯ THÚC
CHƯƠNG 26 NGƯỜI TRỪ MA
CHƯƠNG 27 MINH HỎA
CHƯƠNG 28 TẢO HỒN VÂN TRIỂN
CHƯƠNG 29 TẬP KÍCH
CHƯƠNG 30 TỎA TÂM TRỤ
CHƯƠNG 31 SỰ KIỆN THI THÚ
CHƯƠNG 32 CHUYỆN CŨ Ở THỤC TRUNG
CHƯƠNG 33 CANH GIỜ
CHƯƠNG 34 CHUYỆN CŨ
CHƯƠNG 35 TIN HAY KHÔNG TIN
CHƯƠNG 36 LUẬT THI ĐẤU
CHƯƠNG 37 KẺ ĐƯỢC LỢI
CHƯƠNG 38 GIAO NHÂN VÀ QUỶ VÔ ĐỒNG
CHƯƠNG 39 HUNG PHẠM
CHƯƠNG 40 TRÒ LỪA CỦA DIÊM QUAN
CHƯƠNG 41 BỌ NGỰA BẮT VE
CHƯƠNG 42 CHIM SẺ ĐỨNG SAU
QUYỂN 2: HUNG HẠNG DI TRẠCH . CHƯƠNG 43 TIẾNG GÕ LÚC NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 44 HẺM TỬ NGỌ
CHƯƠNG 45 VỤ MẤT TÍCH LY KỲ
CHƯƠNG 46 ĐẦU BẾP
CHƯƠNG 47 PHONG BA TRÊN HỒ
CHƯƠNG 48 NHA DỊCH
CHƯƠNG 49 TỐ TÂM NHÂN
CHƯƠNG 50 GẠO
CHƯƠNG 51 HÀNG THỊT
CHƯƠNG 52 CHẬU VÀNG RỬA MẶT
CHƯƠNG 53 THÙ OÁN
CHƯƠNG 54 MẶT CƯỜI
CHƯƠNG 55 TÒA NHÀ
CHƯƠNG 56 NGƯỜI GIẤY
CHƯƠNG 57 CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI
CHƯƠNG 58 BÉ MẬP TRÚNG LỚN
CHƯƠNG 59 DI TRẠCH
CHƯƠNG 60 HUNG HẠNG DI TRẠCH
CHƯƠNG 61 YẾN VÔ HẢO YẾN
CHƯƠNG 62【 PHIÊN NGOẠI】 HỒ SƠ TUYỆT MẬT CỦA LAN HUỆ THƯ VIỆN
CHƯƠNG 63 ĐỘC
CHƯƠNG 64 DẠ YẾN CÙNG ĐẦU PHẬT
CHƯƠNG 65 QUỶ NGỮ ĐỒNG NGƯU
CHƯƠNG 66 MA VƯƠNG THIỂM
CHƯƠNG 67 THIÊN PHÚ HUNG HIỂM
CHƯƠNG 68 KHÓA
CHƯƠNG 69 MA VƯƠNG
CHƯƠNG 70 BÓNG MA
CHƯƠNG 71 THANH ÂM
CHƯƠNG 72 CỬA LÂU
CHƯƠNG 73 SƯƠNG MÙ
CHƯƠNG 74 MÕ CÁ
CHƯƠNG 75 LOẠN THÀNH MỘT ĐOÀN
CHƯƠNG 76 HIỆN THÂN
CHƯƠNG 77 NGƯỜI TRONG GIẾNG
CHƯƠNG 78 THIÊN PHÚ
CHƯƠNG 79 BÁT VÂN KIẾN NHẬT
CHƯƠNG 80 BỌ NGỰA BẮT VE
CHƯƠNG 81 CHIM SẺ ĐỨNG SAU
QUYỂN 3: QUỶ HỒ LOẠN THÀNH - CHƯƠNG 82 QUỶ HỒ BÁO THÙ
CHƯƠNG 83 CÓ ẨN TÌNH KHÁC
CHƯƠNG 84 CHUYỆN NHÀ KHÔNG NGỚT
CHƯƠNG 85 HỒNG Y
CHƯƠNG 86 TỐT XẤU ĐỀU THÀNH ĐÔI
CHƯƠNG 87 THUẬN LỢI NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 88 HỒNG Y MẤT TÍCH
CHƯƠNG 89 XẢY RA CHUYỆN KHÁC THƯỜNG
CHƯƠNG 90 HỒ ẢNH
CHƯƠNG 91 ĐI XA
CHƯƠNG 92 ƯỚC NGUYỆN
CHƯƠNG 93 VƠ CỎ ĐÁNH THỎ
CHƯƠNG 94 HỎA HỒ
CHƯƠNG 95 TRUYỀN THUYẾT
CHƯƠNG 96 CŨ MỚI LUÂN PHIÊN
CHƯƠNG 97 KẺ ĐỊCH MỚI
CHƯƠNG 98 MIÊN
CHƯƠNG 99 VẾT NỨT
CHƯƠNG 100 LOẠN QUỶ HỒ
CHƯƠNG 101 THƯ TRAI ÁM ẢNH
CHƯƠNG 102 ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM
CHƯƠNG 103 TỘI ÁC NĂM XƯA
CHƯƠNG 104 HỎA KỲ LÂN
CHƯƠNG 105 NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 106 SỰ TRẢ THÙ KỲ LẠ
CHƯƠNG 107 CHỜ
CHƯƠNG 108 MỒI NHỬ
CHƯƠNG 109 THIÊU HỎA CÔN
CHƯƠNG 110 QUẺ TƯỢNG
CHƯƠNG 111 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG
CHƯƠNG 113 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「VÃN YẾN THIÊN」
CHƯƠNG 114【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN 「ÔN TUYỀN THIÊN」
CHƯƠNG 115 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「THẢI VÂN THIÊN」
QUYỂN 4: THỦY NGUYỆT LINH ĐIỆP - CHƯƠNG 116 THÔN NHỎ VÀ TRÚC MÃ
CHƯƠNG 117 HOÀNG BAN CƯU
CHƯƠNG 118 LINH ĐIỆP
CHƯƠNG 119 BẢO VẬT
CHƯƠNG 120 ÁN ĐÁNH TRÁO
CHƯƠNG 121 TRỜI PHẠT
CHƯƠNG 122 LINH
CHƯƠNG 123 NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 124 VỤ ÁN MẠNG KỲ LẠ
CHƯƠNG 125 LƯƠNG THẦN MỸ CẢNH
CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI
CHƯƠNG 127 TỘC HỆ
CHƯƠNG 128 CHÍ BẢO
CHƯƠNG 129 BỨC THƯ BỊ MẤT
CHƯƠNG 130 THẬT GIẢ KHÓ PHÂN
CHƯƠNG 131 KẺ KHIÊU CHIẾN
CHƯƠNG 132 HAI MẢNH LÁ LIỄU
CHƯƠNG 133 ĐỘI BÓNG THẦN BÍ
CHƯƠNG 134 DỄ DÀNG KHIÊU KHÍCH
CHƯƠNG 135 LINH CUNG DƯỚI NƯỚC
CHƯƠNG 136 VẬT DƯỚI ĐÁY NƯỚC
CHƯƠNG 137 QUANG ẢNH ĐỒNG ĐIỆP
CHƯƠNG 138 SÂN BÓNG HAY SÂN TU LA
CHƯƠNG 139 GIỮA CÔNG VÀ THỦ
CHƯƠNG 140 NGƯƠI TỚI TA ĐI
CHƯƠNG 141 NGUY HIỂM DƯỚI ĐÁY HỒ
CHƯƠNG 142 MẶT QUỶ VÀ CÁ
CHƯƠNG 143 + 144
CHƯƠNG 145 + 146 + 147 + 148
CHƯƠNG 149 NHƯ ẨN NHƯ HIỆN
CHƯƠNG 150 + 151
CHƯƠNG 152 + 153 + 154 + 155 - Hoàn quyển 4
QUYỂN 5: SƠN THẦN CHI CUNG - CHƯƠNG 156 + 157
CHƯƠNG 158 + 159
CHƯƠNG 160 + 161
CHƯƠNG 162->170
CHƯƠNG 171 - 180
CHƯƠNG 181 - 193 (Hoàn quyển 5)
QUYỂN 6: NGŨ MỤC SƯƠNG ĐAO (194 - 232) (Hoàn quyển 6)
QUYỂN 7: LINH HẢI QUỶ CÔN (233 - 262) Hoàn quyển 7
QUYỂN 8: PHẠM ĐIỆN THÁNH TÂM (263 - 290)
CHƯƠNG 291 -> 320
CHƯƠNG 321 -> 344 (Hoàn quyển 8)
QUYỂN 9: SƠN YÊU CHI LUNG
QUYỂN 10: VÔ ĐẦU LINH CHU (378 - 410)
CHƯƠNG 411 - 440 (Hoàn quyển 10)
QUYỂN 11 U LIÊN NGUYÊN BẢO (441 - 480)
CHƯƠNG 481 - 523 (Hoàn quyển 11)

CHƯƠNG 112 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG

3K 169 77
By rubymoon3004

CHƯƠNG 112 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG「GIẢI MẬTTHIÊN」

Edit: Ruby

Triệu Trinh "ra oai phủ đầu" với văn võ cả triều đến tham gia thọ yến, trực tiếp nhốt vào bốn gian "mật thất" phá giải án giết người.

Quần thần bị Triệu Trinh dày vò cũng chẳng phải ngày một ngày hai, mọi người sớm đã thành thói quen với loại "kinh hỉ ngoài ý muốn" này.

Tình hình trong bốn sân viện đại khái như sau.

Bạch Hổ viện.

Những người trong viện này đều lấy thẻ Bạch Hổ.

Tiến vào Bạch Hổ viện có: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bao đại nhân, Bàng thái sư cùng vài vị cựu thần.

Đi vào cửa viện, bên tay trái là một vườn hoa Tử Dương nở rộ, bên phải là một mảnh núi giả và ổ mèo, mèo trong Hoàng cung đều nuôi ở đây.

Bàng thái sư nằm trên khoảnh đất trống trước vườn hoa, giả thành thi thể.

Thanh Long viện.

Người trong viện này đều lấy thẻ Thanh Long.

Tiến vào Thanh Long viện có: Triệu Phổ, Công Tôn, Long Kiều Quảng, Đường Tiểu Muội cùng vài vị cựu thần.

Đi vào cửa viện, bên tay trái là một hồ cá chép, bên trong nuôi không ít cá chép. Bên tay phải có cây tùng, trong đó có một khối kim long thạch bích đứng sừng sững.

Long Kiều Quảng nằm trên khoảnh đất trống bên cạnh hồ cá chép, giả thành thi thể.

Chu Tước viện.

Mọi người trong viện này đều lấy thẻ Chu Tước.

Tiến vào Chu Tước viện có: Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Bàng Dục, Bao Duyên cùng vài vị cựu thần.

Đi qua cửa viện, bên phía tay trái là khu nuôi tiên hạc, bên tay phải là vườn khổng tước.

Bàng Dục nằm ở giữa đường, giả làm thi thể.

Huyền Vũ viện.

Người trong viện này đều lấy thẻ Huyền Vũ.

Tiến vào Huyền Vũ viện có: Thiên Tôn, Ân Hậu, Diệp Tri Thu cùng vài vị cựu thần.

Đi qua cửa viện, bên trái sân viện có một khoảnh rừng trúc, trong rừng trúc nuôi sáu con gấu trúc con mà Đường Môn mang tới lúc trước. Phía bên phải viện có một cây đại thụ, phía dưới bày một cái bàn đá, trên bàn đá có một bộ bàn cờ. Một vị cựu thần nằm bên cạnh bàn, giả làm thi thể.

. . .

Bốn sân viện này nằm sát nhau, ra vào sân viện đều sẽ tiến vào hành lang gấp khúc có mái che, lúc này Triệu Trinh đang đứng trên mái nhà của hành lang, cùng Tiểu Lương Tử cũng chạy tới xem náo nhiệt, nhìn mọi người trong bốn sân viện.

Bên cạnh bốn sân viện này có một hoa viên rất lớn, bên trong đã bày sẵn yến tiệc mừng sinh thần của Triệu Trinh.

Tiểu Tứ Tử cùng Ngân Yêu Vương bị cấm không cho tham gia, cũng không cho vây xem, một lớn một nhỏ ngồi uống trà, tâm trạng không được vui lắm!

. . .

Lúc này cả bốn sân viện đều có chút lộn xôn.

Trong Bạch Hổ viện.

Triển Chiêu liếc nhìn vườn hoa tử dương đang nở rộ. . . Sắc hoa dưới ánh trăng có tử có bạch, xinh đẹp lộng lẫy. Nhìn hoa rồi lại nhìn chuột nhà mình —— tấm thẻ Bạch Hổ mà Tiểu Bạch Đường nhà hắn đang cầm trong tay chính là màu tím.

(*) màu tím = tử sắc.

Ngũ gia cũng nhìn Triển Chiêu, thuận tiện nhìn ổ mèo phía sau hắn.

Triển Chiêu vừa đến, bầy mèo nguyên bản đã ăn no ngủ say đều kêu "Meo meo" chạy ra, lúc này khắp núi giả đều có mèo đang ngồi, Tiểu Ngũ cũng chạy tới chào hỏi với mấy con mèo quen thuộc.

Bạch Ngọc Đường nhìn mèo nhà mình nuôi, lại nhìn ổ mèo phía sau hắn —— gợi ý kiểu này có phải quá rõ ràng không?

Bao đại nhân ôm cánh tay đứng bên "thi thể" của Bàng thái sư, nhìn Triển Chiêu một cái lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cảm thấy hai người này đều có "hiềm nghi".

Thái sư nằm dưới đất cảm thấy mặt đất rất lạnh, liền kéo kéo vạt áo của Bao đại nhân đứng bên cạnh, ý là —— Hắc tử! Mau phá án!

. . .

Trong Thanh Long viện.

Công Tôn có chút cảnh giác lui ra sau mấy bước, híp mắt cẩn thận quan sát Triệu Phổ ——khối kim long thạch bích vàng óng nằm ngay phía sau Cửu vương gia, gợi ý quá rõ ràng!

Triệu Phổ ôm cánh tay nhìn thư ngốc nhà mình đang từ từ dịch ra xa.

Long Kiều Quảng không chịu nằm yên dưới đất, nháy mắt với tức phụ nhi nhà mình, bĩu môi về phía hồ cá chép.

Đường Tiểu Muội rướn người nhìn về phía hồ cá chép, giơ tay đếm, nhỏ giọng mật báo với Công Tôn tiên sinh, "Tiên sinh! Trong hồ cá có chín con cá chép!"

Công Tôn nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ hồ cá chép —— Cửu, lại chỉ chỉ kim long thạch bích —— Long!

Mấy vị đại thần trốn phía sau Công Tôn khe khẽ trao đổi —— rõ ràng quá rồi!

Triệu Phổ ôm cánh tay đứng đó ngoắc gọi Công Tôn, ý bảo hắn nhìn Triệu Trinh trên nóc nhà —— Manh mối này quá lộ liễu, nhất định là vu oan đó! Lại đây lại đây.

Công Tôn lại dịch ra phía sau vài bước, lắc đầu —— mới không đi đâu!

. . .

Trong Chu Tước viện.

Lâm Dạ Hỏa đang níu Trâu Lương lắc lắc, Tiểu Bao Duyên chạy tới, chỉ chỉ vườn khổng tước phía sau Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa không hiểu, quay đầu lại liếc nhìn bầy khổng tước bên kia.

Mấy con khổng tước cũng rất nể mặt, thấy Lâm Dạ Hỏa vừa quay đầu lại lập tức xòe đuôi. Có con đặc biệt lớn còn hướng về phía Lâm Dạ Hỏa mà xòe đuôi, biểu cảm cực kỳ kiêu ngạo. Khóe miệng Hỏa Phượng co giật hai cái, chỉ vào con khổng tước kia. "Ngươi đắc ý cái gì! Xanh lè xấu muốn chết!"

Bỏ mặc Lâm Dạ Hỏa đứng cãi nhau với khổng tước, Tiểu Bao Duyên chạy tới kéo Trâu Lương lui ra sau mấy bước, nhỏ giọng nói, "Tướng quân! Lâm đại ca rất đáng nghi!"

Trâu Lương nhướng mày nhìn Bao Duyên.

Bao Duyên chỉ vào Bàng Dục nói, "Tiểu Bàng giải là độc phát thân vong! Ngươi xem tiên hạc bên kia!"

Trâu Lương ôm cánh tay nhìn tiên hạc lại nhìn Bàng Dục, nghiêng đầu —— có liên hệ gì?

"Ngươi nghĩ xem! Tiên hạc và kịch độc, ngươi có liên tưởng đến cái gì không?"

Bao Duyên mới vừa hỏi ra miệng, Trâu Lương nheo mắt —— Hạc đỉnh hồng?

"Ừ!" Tiểu Bao Duyên gật đầu, chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa, "Hồng sắc!"

Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một thân đỏ rực đang so kè với khổng tước bên kia, khóe miệng hơi cong lên.

. . .

Bất quá lúc này loạn nhất vẫn là Huyền Vũ viện.

Triệu Trinh sỡ dĩ ấn định thời gian trong vòng một nén nhang vì trò chơi này có chút nguy hiểm, văn võ quần thần có bị dằn vặt tới cỡ nào cũng sẽ không tạo phản, duy chỉ có Thiên Tôn và Ân Hậu thì không thể khống chế được, sức kiên nhẫn của hai vị lão gia tử phỏng chừng cũng chỉ duy trì được tầm một nén nhang là hết cỡ.

Mà lúc này Ân Hậu và Thiên Tôn không có tâm tư tạo phản với Triệu Trinh, hai vị lão gia tử đang bận "nội đấu".

Diệp Tri Thu ôm cánh tay nhìn hai vị lão gia tử đang "cấu véo" nhau, lắc đầu, cảm thấy Triệu Trinh này đúng là mưu đồ "hiểm ác"!

Trong Huyền Vũ viện có hai manh mối lớn, gấu trúc và bàn cờ, tổng cộng chỉ có hai màu, màu đen và trắng.

Một thân trắng một thân đen, cầm một tấm thẻ Huyền Vũ màu trắng và một tấm thẻ Huyền Vũ màu đen, Thiên Tôn và Ân Hậu chẳng phải hoàn toàn trùng khớp sao?

Mà mấy vị đại thần nép trong góc tường chỉ dám nhỏ giọng nghị luận —— vừa trắng lại vừa đen, có thể nào là hai vị lão thần tiên liên thủ gây án không? Vừa thảo luận, quần thần vừa nhìn Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu bĩu môi, ý là —— nhìn ta làm chi? Ta mới không đi chịu đòn đâu. Cũng khoát tay với mấy vị đại thần, bảo bọn họ đều lui vào trong góc mà ngồi xổm, cẩn thận bị đánh.

. . .

Cho ra kết luận đầu tiên chính là Thanh Long viện, mọi người thảo luận một hồi đều cảm thấy Triệu Phổ mang hiềm nghi lớn nhất, quần thần giựt dây Công Tôn chỉ ra hung thủ. Văn võ cả triều đều biết dù Công Tôn tiên sinh có nói sai cũng sẽ không bị đánh.

Khi Công Tôn đang chuẩn bị chỉ ra và xác nhận Triệu Phổ, Triệu Trinh đột nhiên bỏ thêm một câu, "Nếu chỉ ra sai. . . Như vậy người vừa chỉ ra hung thủ coi như thua, còn phải đồng ý thực hiện một yêu cầu của người bị vu khống là hung thủ kia!"

Công Tôn chớp chớp mắt mấy cái, đối diện, Triệu Phổ liền gật đầu với hắn, ý là, nhanh nào!

Công Tôn tiên sinh lặng lẽ thu bàn tay mới vươn ra về, chắp tay sau lưng chạy tới bên hồ nước ngắm cá chép, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!

Triệu Phổ dùng ánh mắt uy hiếp các lão thần đối diện —— nhanh bắt Công Tôn nói ta là hung thủ đi!

. . .

Lúc này, trong Bạch Hổ viện, Bao đại nhân vươn tay vuốt chòm râu, cười ha hả. "Bản phủ đã nhìn thấu hết thảy!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Bao đại nhân, "Đại nhân biết hung thủ là người phương nào?"

Bao đại nhân chỉ chỉ bốn phía, hỏi, "Trong sân này có bao nhiêu con mèo?"

Triển Chiêu đếm mèo trên núi giả, trả lời, "Sáu con!"

Bao đại nhân mỉm cười, vươn tay chỉ vào Bàng thái sư, "Người chết là ai?"

Thái sư híp mắt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng trả lời, "Thái sư."

"Thái sư có biệt danh là. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— lão bàng giải?

Cái cằm đầy thịt của Thái sư run lên hai cái —— đây là biệt danh?

"Con cua có mấy chân?"

"Tám chân."

"Trong viện có mấy con mèo?"

Triển Chiêu lại đếm một lần, "Sáu con."

Ngũ gia lắc đầu, chỉ chỉ Triển Chiêu, "Bảy con."

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

"Ha ha ha." Bao đại nhân lắc đầu, "Sai! Trong viện này có tới tám con mèo!"

Nói xong, Bao đại nhân vươn một ngón tay chỉ vào Tiểu Ngũ vẫn còn đang ngồi ngoắc đuôi nhìn bầy mèo trên núi giả, "Còn một con này!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Ngũ, hai người lại nhìn nhau, Triển Chiêu vươn tay túm đuôi Tiểu Ngũ, "Tiểu Ngũ?! Lẽ nào ngươi là hung thủ?"

Bao đại nhân đỡ trán.

Bên kia, Ngũ gia hoàn toàn không quan tâm ai là hung thủ nữa, chuyên tâm ngắm nhìn Triển Chiêu chơi kéo đuôi Tiểu Ngũ.

"Khụ khụ." Bao đại nhân ho khan một tiếng, chỉ chỉ vườn hoa, hỏi, "Hoa tử dương còn gọi là hoa gì?"

Cái này thì Ngũ gia biết, "Hoa bát tiên."

"Cho nên. . . " Bao đại nhân chỉ chỉ hoa tử dương, "Hoa bát tiên!", lại chỉ Bàng thái sư, "Tám chân", cuối cùng chỉ vào Triển Chiêu, "Tám con mèo. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩng đầu, "Bát. . ."

"Đúng vậy!" Bao đại nhân vươn tay chỉ vào nhóm văn võ quần thần đứng một bên, khoát tay xua mấy người phía trước, ý là —— đều tránh ra!

Mấy vị đại nhân tách sang hai bên, lộ ra Bát vương gia tránh ở phía sau đám người.

Bao đại nhân mỉm cười, "Hung thủ giết Thái sư chính là Bát hiền vương!"

Bao đại nhân vừa dứt lời, Triệu Trinh đứng trên nóc nhà vỗ tay cười, gật đầu, "Ái khanh quả nhiên là Đại Tống đệ nhất thần thám! Người đâu! Mở cửa ra!"

"A!" Văn võ trong Bạch Hổ viện kể cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều vỗ tay khen Bao đại nhân —— lợi hại lợi hại!

Bao đại nhân nhướng mày, bước chân thong thả mang mọi người ra khỏi viện đến vị trí uống tiệc rượu!

Bàng thái sư còn nằm trong sân động hai cái, thân mình bị cấn bụng không ngồi dậy được, đành ngoắc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Nhị vị thiếu hiệp, kéo hộ lão phu một cái với!"

. . .

Ba sân còn lại nghe thấy cửa sân viện bên kia mở ra, đều khẩn trương, mấy chuyện khác không sao, nhưng quan trọng là nếu cuối cùng không đoán ra được thì rất mất mặt!

Công Tôn nhìn hồ cá chép một lúc, mấy vị đại nhân xúm lại hỏi có nên chỉ ra Triệu Phổ không.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, mỉm cười, "Ta đã biết hung thủ là ai!"

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, Công Tôn đi về đứng bên cạnh Triệu Phổ, chỉ hồ cá chép, hỏi, "Trong hồ có gì?"

Quần thần đáp, "Cá chép!"

(*) Cá chép: Cẩm lý

"Trên thạch bích kia có gì?"

"Kim long."

"Người chết là ai?"

"Long Kiều Quảng."

"Long Kiều Quảng là ai?"

"Hữu tướng quân."

"Ừ." Công Tôn mỉm cười, "Hai chữ 'cẩm lý' và 'kim long' , lấy hai chữ bên phải là gì?"

"Lý, long "

"Bên trái còn lại gì?"

"Cẩm và kim."

"Đúng vậy! Cẩm đồng âm với kim. Lý, long, kim nói ngắn gọi chính là 'cách long gần', ai ở gần Long Kiều Quảng nhất?"

(*) cẩm (锦jǐn) , kim (金jīn)

Lý long kim (lǐ lóng jīn), 'Cách long gần' : ly long cận (lí lóng jìn)

Công Tôn vừa nói xong, quần thần sửng sốt, đồng loạt xoay mặt nhìn Đường Tiểu Muội ngồi bên cạnh Long Kiều Quảng.

Tiểu Muội chớp mắt mấy cái.

Quần thần vươn tay chỉ vào Đường Tiểu Muội, vừa định nói chuyện thì Triệu Phổ ở phía sau Công Tôn vươn tay tới ôm vai Công Tôn, "Ngươi còn muốn lừa bịp cho qua? Ha?"

Công Tôn híp mắt.

Lời vừa đến bên miệng quần thần lại đều nuốt ngược trở về, tay treo giữa không trung, xoay mặt nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia chỉ chỉ tùng bách ở hai bên thạch bích, hỏi, "Đó là gì?"

Công Tôn chớp mắt mấy cái, "Cây!"

Triệu Phổ hỏi tiếp, "Cây gì?"

Đường Tiểu Muội giơ tay, "Cây tùng!"

Triệu Phổ ôm ngang vai Công Tôn lắc hai cái, "Cách long gần? Trong hồ là chín con cá chép, cho nên đầy đủ phải là 'Cây tùng gần Cửu long'!"

Công Tôn "chậc" một tiếng, biết không giấu được nữa.

"Trong ba chữ Công Tôn Sách (公孙策) có 'Mộc' (木) lại có 'Công'(公), có thể ghép ra được chữ 'Tùng' (松) chỉ có mình ngươi!" Triệu Phổ chỉ chỉ bản thân mình , "Cây tùng gần Cửu long chính là thư ngốc nhà ngươi!"

Cửu vương gia nói xong, quần thần ào ào vỗ tay.

Triệu Trinh trên nóc nhà cười ha hả, "Quả nhiên vẫn không lừa được Cửu thúc!"

Cửa Thanh Long viện cũng mở.

Quần thần hoan hoan hỉ hỉ chạy ra ngoài, Đường Tiểu Muội tiếp tục đẩy Long Kiều Quảng, "Tướng công nha!"

Hữu tướng quân ngẩng đầu đưa má phải qua —— Đến! Hôn một cái mới đứng dậy!

Triệu Phổ không thèm nhìn nữa, ôm "hung thủ" nhà mình ra khỏi sân đi uống rượu mừng sinh thần.

. . .

Hai bên Thanh Long, Bạch Hổ đã phá án xong, còn lại hai sân Chu Tước, Huyền Vũ bắt đầu nôn nóng.

Trong Chu Tước viện, Lâm Dạ Hỏa gây gổ với khổng tước xong quay đầu lại, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.

Hỏa Phượng híp mắt, vươn tay chỉ Trâu Lương, "Rõ ràng ngươi mới là hung thủ!"

Bao Duyên đứng một bên sờ sờ cằm, động tác không khác mấy với Bao đại nhân, đại khái điểm khác biệt duy nhất là không có râu, vỗ tay một cái, "Ta biết rồi!"

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Bao Duyên.

Bao Duyên cười, "Trong sân viện này có bao nhiêu con chim?"

Mọi người nhìn khổng tước và tiên hạc hai bên, "Không ít. . ."

Trâu Lương đếm, "Mười con khổng tước và mười hai con tiên hạc."

"Tổng cộng có hai mươi hai con chim sao?"

Bao Duyên mỉm cười, "Thì ra là như vậy!"

Tiểu tài tử khoát tay, "Câu đố này rất đơn giản! Bảy vì tinh tú của Chu Tước phân thành Tỉnh túc, Quỷ túc, Liễu túc, Tinh túc, Trương túc, Dực túc và Chẩn túc. Trong đó chòm sao có hai mươi hai ngôi sao chính là Dực túc (翼宿). Chữ 'Dực' (翼- cánh) đồng âm với 'Dực' (翌 – ngày mai) , mà ý của 'Dực' (翌) chính là 'Nhật' (日- ngày). Người chết là Bàng Dục, chữ 'Dục' (煜 – soi sáng) tách ra có thể giấu được chữ và ý của 'Dực' (翌). 'Dực' (翌) và 'Dục' (煜) bỏ 'Dục' (昱) đi thì còn lại là 'Hỏa' (火) và 'Vũ' (羽 – lông vũ) . Cho nên hung thủ của vụ án này là người có 'Hỏa' lại có 'vũ dực' (羽翼- cánh chim)."

Nói xong, Bao Duyên liếc nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Quần thần bỗng nhiên ngộ ra, "Thì ra là vậy!"

Hỏa Phượng nghiến răng nửa ngày, giậm chân nói, "Không công bằng! Đề này là cố tình ra cho người đọc sách! Cái gì mà tinh tú vũ dực. . ."

Trâu Lương vươn tay che miệng Lâm Dạ Hỏa, nhỏ giọng nói, "Cần gì đọc sách cho phiền toái, trên mặt của ngươi đã viết rõ rành rành ngươi là hung thủ, sớm đã lộ rồi!"

Hỏa Phượng sửng sốt, không hiểu mà nhìn Trâu Lương, "Ta đã làm gì?"

Trâu Lương mỉm cười, "Hình phạt cho người chỉ ra sai hung thủ là phải nghe theo sai khiến của người bị oan uổng. Nếu ngươi không 'giết người' thì đã sớm bắt ta nói ngươi là hung thủ, sao lại nhảy tới chỉ vào ta nói ta là hung thủ? Ngươi dám nói ta là hung thủ chứng tỏ ngươi biết chắc chắn ta không phải là hung thủ, chút tâm tư này của ngươi đem ngươi ném vào trong bầy sói chính là một món ăn đẹp mắt, con chim ngốc nhà ngươi!"

Hỏa Phượng há to miệng. . . chim ngốc. . . đồ ăn. . .

Cửa Chu Tước viện mở ra, Trâu Lương cảm thấy mỹ mãn kéo "chim ngốc" nhà mình đi ra ngoài ăn cơm.

Triệu Trinh vỗ tay khen ngợi Bao Duyên đúng là hổ phụ vô khuyển tử, Bao Duyên cười tủm tỉm kéo Bàng Dục dậy, văn võ quần thần vỗ tay đi theo Bao Duyên ra khỏi sân.

. . .

Cuối cùng, chỉ còn lại Huyền Vũ viện vẫn còn giằng co.

Nam Cung nhìn cây nhang trong lư hương, đã đốt sắp hết rồi.

Quần thần trong Huyền Vũ viện nép vào một góc, Diệp Tri Thu ngồi xổm trước rừng trúc trêu chọc gấu trúc con, Thiên Tôn cùng Ân Hậu thì vẫn đang cãi nhau.

Trên nóc nhà, Tiểu Lương Tử hỏi Hoàng thượng, "Lẽ nào câu đố quá khó?"

"Khó sao?" Triệu Trinh gãi đầu, "Đề mục bên này của họ rõ ràng là đơn giản nhất mà!"

"Lão gia tử đoán không ra thì sẽ không vui đâu!"

Triệu Trinh cũng khó xử, "Vốn là định ra câu đố đơn giản nhất cho hai vị lão gia tử, sau đó nhân cơ hội vuốt mông ngựa!"

Tiểu Lương Tử không hiểu, "Rất đơn giản sao?"

Triệu Trinh chỉ hướng bàn cờ.

Tiểu Lương Tử chạy men theo tường viện tới chỗ bàn cờ, ngồi xuống liếc mắt nhìn xuống dưới, dở khóc dở cười.

Chỉ thấy trên bàn cờ, dùng quân cờ bày rõ ràng hình dạng của một chiếc lá cây. Mà lúc này Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang đưa lưng về phía bàn cờ mà cãi nhau, các lão thần thì lui ra xa xa không dám lại đây.

Mà "hung thủ" Diệp Tri Thu bị manh mối rõ rành rành chỉ ra đang ôm một con gấu trúc con mà ngáp —— còn chưa được ăn cơm sao? Nén nhang này sao đốt chậm quá.

. . .

(*) Hoa tử dương: (nhìn y chang cẩm tú cầu nhỉ)

Ru: Nghỉ nốt hôm nay nên tranh thủ luôn chương này chứ mai phải đi cày lại rồi =))

Continue Reading

You'll Also Like

15.3K 579 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
361K 43.8K 199
Tag: Bách hợp, nữ cường, vô hạn lưu, trinh thám, dị giới, hỗ công Nữ chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Đặc tính CP: Lãnh đạm phản xã hội đại lão X vũ...
5.9K 1.1K 36
🌙 Tên hồ: Bạo Quân - 暴君 🌙 Người bán hồ: Dung Hằng - 容恒 🌙 Người nuôi cá: Hắc Nguyệt Linh Ngư 🌙 Số đo hồ: 130 mét 🌙 Chủng tộc cá có trong hồ: Nhất...
941K 42.8K 11
Tác giả: Thanh Tĩnh Nguồn: Cộng đồng QT + Raw Đam Mỹ Edit: Hoa Hồng Đào Desigh bìa: Katto Kitto Độ dài: phần đệm + 9 chương. Nhân vật chính: Từ Hiển...