LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC...

By rubymoon3004

763K 28.9K 20K

Tác giả: Nhĩ Nhã Edit + Beta: Ruby Wp: Rubymoonhn.wordpress.com Giới thiệu: Phần tiếp theo 《 Long Đồ Án Quyển... More

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC
QUYỂN 1: DIÊM QUAN KIM TRỤ . CHƯƠNG 1 TÂY GIAO CỔ MỘ
CHƯƠNG 2 DIÊM QUAN CÔNG CHÚA
CHƯƠNG 3 THI VÕ
CHƯƠNG 04 VỊ KHÁCH TRONG QUAN TÀI
CHƯƠNG 5 TRỌNG ÁN
CHƯƠNG 6 SON PHẤN
CHƯƠNG 7 HỶ SỰ
CHƯƠNG 8 HẦM NGẦM
CHƯƠNG 9 ÁNH NẾN
CHƯƠNG 10 TAM NGUYỆT TRAI
CHƯƠNG 11 THIÊN VŨ HIÊN
CHƯƠNG 12 VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG 13 TÌNH ĐỊCH CŨ
CHƯƠNG 14 HUYẾT MẠCH
CHƯƠNG 15 NGUYÊN NHÂN
CHƯƠNG 16 HUYỀN ÁN
CHƯƠNG 17 DIỆN THÁNH
CHƯƠNG 18 DẠ TẬP
CHƯƠNG 19 CHẤP NIỆM
CHƯƠNG 20 CỬA HÀNG VÀNG
CHƯƠNG 21 BỨC HỌA
CHƯƠNG 22 DIÊM ĐỘN
CHƯƠNG 23 PHÂN TRANH
CHƯƠNG 24 TRÒ BỊP
CHƯƠNG 25 SƯ THÚC
CHƯƠNG 26 NGƯỜI TRỪ MA
CHƯƠNG 27 MINH HỎA
CHƯƠNG 28 TẢO HỒN VÂN TRIỂN
CHƯƠNG 29 TẬP KÍCH
CHƯƠNG 30 TỎA TÂM TRỤ
CHƯƠNG 31 SỰ KIỆN THI THÚ
CHƯƠNG 32 CHUYỆN CŨ Ở THỤC TRUNG
CHƯƠNG 33 CANH GIỜ
CHƯƠNG 34 CHUYỆN CŨ
CHƯƠNG 35 TIN HAY KHÔNG TIN
CHƯƠNG 36 LUẬT THI ĐẤU
CHƯƠNG 37 KẺ ĐƯỢC LỢI
CHƯƠNG 38 GIAO NHÂN VÀ QUỶ VÔ ĐỒNG
CHƯƠNG 39 HUNG PHẠM
CHƯƠNG 40 TRÒ LỪA CỦA DIÊM QUAN
CHƯƠNG 41 BỌ NGỰA BẮT VE
CHƯƠNG 42 CHIM SẺ ĐỨNG SAU
QUYỂN 2: HUNG HẠNG DI TRẠCH . CHƯƠNG 43 TIẾNG GÕ LÚC NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 44 HẺM TỬ NGỌ
CHƯƠNG 45 VỤ MẤT TÍCH LY KỲ
CHƯƠNG 46 ĐẦU BẾP
CHƯƠNG 47 PHONG BA TRÊN HỒ
CHƯƠNG 48 NHA DỊCH
CHƯƠNG 49 TỐ TÂM NHÂN
CHƯƠNG 50 GẠO
CHƯƠNG 51 HÀNG THỊT
CHƯƠNG 52 CHẬU VÀNG RỬA MẶT
CHƯƠNG 53 THÙ OÁN
CHƯƠNG 54 MẶT CƯỜI
CHƯƠNG 55 TÒA NHÀ
CHƯƠNG 56 NGƯỜI GIẤY
CHƯƠNG 57 CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI
CHƯƠNG 58 BÉ MẬP TRÚNG LỚN
CHƯƠNG 59 DI TRẠCH
CHƯƠNG 60 HUNG HẠNG DI TRẠCH
CHƯƠNG 61 YẾN VÔ HẢO YẾN
CHƯƠNG 62【 PHIÊN NGOẠI】 HỒ SƠ TUYỆT MẬT CỦA LAN HUỆ THƯ VIỆN
CHƯƠNG 63 ĐỘC
CHƯƠNG 64 DẠ YẾN CÙNG ĐẦU PHẬT
CHƯƠNG 65 QUỶ NGỮ ĐỒNG NGƯU
CHƯƠNG 66 MA VƯƠNG THIỂM
CHƯƠNG 68 KHÓA
CHƯƠNG 69 MA VƯƠNG
CHƯƠNG 70 BÓNG MA
CHƯƠNG 71 THANH ÂM
CHƯƠNG 72 CỬA LÂU
CHƯƠNG 73 SƯƠNG MÙ
CHƯƠNG 74 MÕ CÁ
CHƯƠNG 75 LOẠN THÀNH MỘT ĐOÀN
CHƯƠNG 76 HIỆN THÂN
CHƯƠNG 77 NGƯỜI TRONG GIẾNG
CHƯƠNG 78 THIÊN PHÚ
CHƯƠNG 79 BÁT VÂN KIẾN NHẬT
CHƯƠNG 80 BỌ NGỰA BẮT VE
CHƯƠNG 81 CHIM SẺ ĐỨNG SAU
QUYỂN 3: QUỶ HỒ LOẠN THÀNH - CHƯƠNG 82 QUỶ HỒ BÁO THÙ
CHƯƠNG 83 CÓ ẨN TÌNH KHÁC
CHƯƠNG 84 CHUYỆN NHÀ KHÔNG NGỚT
CHƯƠNG 85 HỒNG Y
CHƯƠNG 86 TỐT XẤU ĐỀU THÀNH ĐÔI
CHƯƠNG 87 THUẬN LỢI NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 88 HỒNG Y MẤT TÍCH
CHƯƠNG 89 XẢY RA CHUYỆN KHÁC THƯỜNG
CHƯƠNG 90 HỒ ẢNH
CHƯƠNG 91 ĐI XA
CHƯƠNG 92 ƯỚC NGUYỆN
CHƯƠNG 93 VƠ CỎ ĐÁNH THỎ
CHƯƠNG 94 HỎA HỒ
CHƯƠNG 95 TRUYỀN THUYẾT
CHƯƠNG 96 CŨ MỚI LUÂN PHIÊN
CHƯƠNG 97 KẺ ĐỊCH MỚI
CHƯƠNG 98 MIÊN
CHƯƠNG 99 VẾT NỨT
CHƯƠNG 100 LOẠN QUỶ HỒ
CHƯƠNG 101 THƯ TRAI ÁM ẢNH
CHƯƠNG 102 ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM
CHƯƠNG 103 TỘI ÁC NĂM XƯA
CHƯƠNG 104 HỎA KỲ LÂN
CHƯƠNG 105 NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 106 SỰ TRẢ THÙ KỲ LẠ
CHƯƠNG 107 CHỜ
CHƯƠNG 108 MỒI NHỬ
CHƯƠNG 109 THIÊU HỎA CÔN
CHƯƠNG 110 QUẺ TƯỢNG
CHƯƠNG 111 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG
CHƯƠNG 112 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG
CHƯƠNG 113 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「VÃN YẾN THIÊN」
CHƯƠNG 114【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN 「ÔN TUYỀN THIÊN」
CHƯƠNG 115 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「THẢI VÂN THIÊN」
QUYỂN 4: THỦY NGUYỆT LINH ĐIỆP - CHƯƠNG 116 THÔN NHỎ VÀ TRÚC MÃ
CHƯƠNG 117 HOÀNG BAN CƯU
CHƯƠNG 118 LINH ĐIỆP
CHƯƠNG 119 BẢO VẬT
CHƯƠNG 120 ÁN ĐÁNH TRÁO
CHƯƠNG 121 TRỜI PHẠT
CHƯƠNG 122 LINH
CHƯƠNG 123 NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 124 VỤ ÁN MẠNG KỲ LẠ
CHƯƠNG 125 LƯƠNG THẦN MỸ CẢNH
CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI
CHƯƠNG 127 TỘC HỆ
CHƯƠNG 128 CHÍ BẢO
CHƯƠNG 129 BỨC THƯ BỊ MẤT
CHƯƠNG 130 THẬT GIẢ KHÓ PHÂN
CHƯƠNG 131 KẺ KHIÊU CHIẾN
CHƯƠNG 132 HAI MẢNH LÁ LIỄU
CHƯƠNG 133 ĐỘI BÓNG THẦN BÍ
CHƯƠNG 134 DỄ DÀNG KHIÊU KHÍCH
CHƯƠNG 135 LINH CUNG DƯỚI NƯỚC
CHƯƠNG 136 VẬT DƯỚI ĐÁY NƯỚC
CHƯƠNG 137 QUANG ẢNH ĐỒNG ĐIỆP
CHƯƠNG 138 SÂN BÓNG HAY SÂN TU LA
CHƯƠNG 139 GIỮA CÔNG VÀ THỦ
CHƯƠNG 140 NGƯƠI TỚI TA ĐI
CHƯƠNG 141 NGUY HIỂM DƯỚI ĐÁY HỒ
CHƯƠNG 142 MẶT QUỶ VÀ CÁ
CHƯƠNG 143 + 144
CHƯƠNG 145 + 146 + 147 + 148
CHƯƠNG 149 NHƯ ẨN NHƯ HIỆN
CHƯƠNG 150 + 151
CHƯƠNG 152 + 153 + 154 + 155 - Hoàn quyển 4
QUYỂN 5: SƠN THẦN CHI CUNG - CHƯƠNG 156 + 157
CHƯƠNG 158 + 159
CHƯƠNG 160 + 161
CHƯƠNG 162->170
CHƯƠNG 171 - 180
CHƯƠNG 181 - 193 (Hoàn quyển 5)
QUYỂN 6: NGŨ MỤC SƯƠNG ĐAO (194 - 232) (Hoàn quyển 6)
QUYỂN 7: LINH HẢI QUỶ CÔN (233 - 262) Hoàn quyển 7
QUYỂN 8: PHẠM ĐIỆN THÁNH TÂM (263 - 290)
CHƯƠNG 291 -> 320
CHƯƠNG 321 -> 344 (Hoàn quyển 8)
QUYỂN 9: SƠN YÊU CHI LUNG
QUYỂN 10: VÔ ĐẦU LINH CHU (378 - 410)
CHƯƠNG 411 - 440 (Hoàn quyển 10)
QUYỂN 11 U LIÊN NGUYÊN BẢO (441 - 480)
CHƯƠNG 481 - 523 (Hoàn quyển 11)

CHƯƠNG 67 THIÊN PHÚ HUNG HIỂM

3.7K 179 39
By rubymoon3004


CHƯƠNG 67 THIÊN PHÚ HUNG HIỂM

Edit: Ruby

Bạch Ngọc Đường kéo lại Yêu Trường Thiên đang muốn đi theo Triển Chiêu ra ngoài, "Cữu công."

Bạch Quỷ Vương quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang kéo tay áo mình.

Ngũ gia thấp giọng hỏi, "Miêu Nhi có bị nguy hiểm gì không?"

Yêu Trường Thiên nhìn bàn tay đang kéo tay áo mình của Bạch Ngọc Đường, không hiểu, chợt thấy cảm giác lo lắng đang dâng lên trong ngực, từ từ lan ra khắp toàn thân.

Bạch Quỷ Vương đột nhiên mở miệng nói, "Gọi một tiếng bà ngoại cho nàng nghe một chút đi."

Ngũ gia hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu được, liền dùng ngữ khí không khác mấy khi gọi Lục Thiên Hàn, gọi một tiếng, "Bà ngoại."

Yêu Trường Thiên cười cười, gật đầu, "Ừ."

Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Trường Thiên.

Một lúc lâu sau, Bạch Quỷ Vương mới lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, nói, "Nghe thấy âm thanh kia chứng tỏ hắn có thiên phú, quả nhiên là thân sinh của lão quỷ Ân Hậu."

"Đó là âm thanh gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy sao?"

Yêu Trường Thiên bật cười, "Đó là âm thanh của bản thân hắn, đương nhiên chỉ có mình hắn mới có thể nghe thấy."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, "Âm thanh của hắn?"

"Đã nói Ma Vương Thiểm là âm thuật, ta là quỷ ngữ, hắn kế thừa huyết mạch của Ân Hậu đương nhiên chính là thần ngữ. . . Ngươi cảm thấy quỷ ngữ và thần ngữ là cái gì? Không lẽ thật sự là quỷ hay thần lên tiếng sao?"

Ngũ gia hiểu ý của Yêu Trường Thiên, "Nghĩa là đều do tự mình nói chuyện?"

Yêu Trường Thiên nhún vai —— ừm.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu hỏi Yêu Trường Thiên, "Vậy chứng tỏ hắn quả thật có thiên phú dùng Ma Vương Thiểm, giống như Ân Hậu, có phải không?"

Bạch Quỷ Vương gật gật đầu.

"Vậy. . ." Nghi hoặc trong lòng Ngũ gia càng sâu, "Vì sao nghe ngữ khí của người, không giống như chuyện tốt? Có thiên phú không tốt sao?"

Yêu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường chốc lát, đột nhiên nở nụ cười.

Nhìn nụ cười này, Bạch Ngọc Đường dám khẳng định người đang cười chính là Bạch Quỷ Vương mà không phải là bà ngoại của hắn.

"Đi hỏi Ân Hậu đi, loại chuyện này người ngoài như ta không tiện nói nhiều." Bạch Quỷ Vương khoát tay, liền thong thả đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường lòng đầy lo lắng cũng đi ra, chỉ thấy người của Ngũ Gia Trại cơ bản đều đã tỉnh lại, một đám giống như vừa bị mộng du, trước đó xảy ra chuyện gì đều không nhớ rõ, chỉ biết là khi tỉnh lại cả người đau nhức, có người toàn thân còn đầy dấu răng, không biết là bị ai gặm.

Triển Chiêu tìm được Ngũ Sơn Xuyên.

Lúc này Ngũ Sơn Xuyên đang ngồi ngẩn người trong sân, mấy huynh đệ Ngũ gia bị thương không nhẹ, nhất là Ngũ Nhâm, bị tam nãi nãi cắn mấy cái.

Mà kỳ quái nhất phải nói đến vị tam nãi nãi này. Rõ ràng mọi người nhìn thấy nàng ta đã tử vong, ngay cả thần y như Công Tôn cũng nói không còn cách nào cứu được, lại sau một hồi "thi biến" thần kỳ mà sống lại.

Công Tôn bắt mạch cho nàng, phát hiện hết thảy đều bình thường, toàn thân chỉ có chút vết thương do va đập, còn có khóe miệng bị rách, đại khái do vừa rồi cắn người há miệng hơi lớn.

Công Tôn chấn kinh, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng không tin nổi, vì sao người chết lại có thể sống lại?

Triển Chiêu hỏi Yêu Trường Thiên vừa đi tới, "Tiền bối, đây cũng là do huyễn thuật tạo thành sao?"

"Ừ." Yêu Trường Thiên gật đầu.

"Chúng ta trúng huyễn thuật hay nàng trúng?" Công Tôn không nghĩ ra.

"Nàng ta trúng, không phải có nói bị nhốt trong giếng cạn đến chết sao?" Bạch Quỷ Vương vừa nói, vừa ngoắc tay với Triển Chiêu, ý gọi hắn tới.

Triển Chiêu đi đến trước mặt Bạch Quỷ Vương.

Lão gia tử híp mắt quan sát đôi mắt của Triển Chiêu, sau đó vuốt cằm lẩm bẩm, "Quả nhiên có chút xu hướng kia. . . còn chưa quá rõ ràng."

"Có cái gì cơ?" Triển Chiêu buồn bực.

Lúc này, Ngũ gia đã đi tới, cũng cùng với Yêu Trường Thiên, quan sát Triển Chiêu.

Không biết có phải do ánh đèn trong sân viện lẫn trong phòng sáng quá hay không, đôi mắt to nguyên bản màu hổ phách của Triển Chiêu, mơ hồ lóe lên ánh đỏ.

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, nhìn lâu lại tựa hồ không có. . . Điều này khiến cho hắn nhớ tới đôi mắt của Ân Hậu, trong đôi mắt của lão gia tử cũng có một loại ánh sáng đỏ như có như không. Khác hẳn với màu đỏ như máu của Yêu Trường Thiên, cũng không phải khuynh hướng như bảo thạch của Hắc Thủy Bà Bà, chính là một loại tia sáng ẩn tàng. Lúc trước Bạch Ngọc Đường vẫn luôn cho rằng đây chính là huyết thống hoàng tộc của Ưng Vương triều, Triển Chiêu không kế thừa được, nhưng bây giờ ngẫm lại, đây có thể là do nội lực tạo thành.

Triển Chiêu bị Yêu Trường Thiên nói đến nao nao, kéo lại Công Tôn vừa đi ngang qua, bắt hắn xem giúp mắt mình có vấn đề gì không.

Bản thân Công Tôn còn đang mơ hồ, Triển Chiêu lại bảo hắn hỗ trợ xem giúp luôn lỗ tai có vấn đề gì không.

Công Tôn nghi hoặc, "Ngươi làm sao vậy? Hết mắt lại đến tai, có chỗ nào không thoải mái à?"

Vừa bắt mạch cho Triển Chiêu, Công Tôn tiếp tục lầm bầm, "Tin tưởng mình chết thì sẽ chết thật hả? Vậy tin mình béo lên có thể nào sẽ béo thật luôn? Tin mình là võ lâm cao thủ thì sẽ thật sự luyện thành tuyệt thế võ học?"

Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh nghe đến say sưa, bảo bối vuốt cái cằm tròn tròn cân nhắc một chút, liền chạy tới kéo kéo vạt áo Yêu Trường Thiên, "Yêu Yêu, người cũng biết dùng huyễn thuật ạ? Có thể làm cháu cao hơn một chút được không?"

Mọi người ai đi ngang qua cũng nhịn không được "phụt" một tiếng.

Yêu Trường Thiên nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm một lúc, ngồi xổm xuống đối diện với bé.

Tiểu Tứ Tử vẫn còn thấy chưa đủ, "Tốt nhất có thể gầy thêm một chút nha."

Bạch Quỷ Vương vươn hai tay ra, mọi người ở đây đều tò mò nhìn xem Bạch Quỷ Vương định làm gì, đột nhiên lão gia tử chọc lét Tiểu Tứ Tử, miệng còn lẩm bẩm, "Gầy cao thì không còn là nắm bột. . ."

Tiểu Tứ Tử cười khanh khách không ngừng, chạy ra phía sau Tiểu Lương Tử trốn.

Bạch Quỷ Vương ngồi xổm tại chỗ yên lặng tự kiểm điểm —— vì sao một kẻ được xưng là quỷ kiến sầu khiến người khác nghe thấy tên đã sợ mất mật như mình, một trăm năm sau lại ở đây chọc lét bé mập? Còn chọc đến vui vẻ nữa?

Triệu Phổ giao Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cho Long Kiều Quảng, để hai huynh đệ Đường Môn, mấy học sinh trường Thái Học còn có những người không liên quan đều về đi ngủ.

Bên này, mấy người Ngũ Sơn Xuyên tìm một gian phòng nghỉ ngơi, thương tích của bọn họ cũng đều đã được băng bó tốt, tam phu nhân dựa bên giường nghỉ ngơi, ai cũng không dám tới gần.

Triển Chiêu bọn họ đuổi bớt mấy người không liên quan ra ngoài, vào trong phòng đóng cửa lại, chỉ để lại hai người Ngũ Sơn Xuyên cùng tam nãi nãi.

Triển Chiêu kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, hỏi hai người, "Nhị vị có gì muốn nói không?"

Tam nãi nãi cúi đầu không nói lời nào, Ngũ Sơn Xuyên lúng túng cười cười, "Triển đại nhân, chuyện này, lão phu cũng không rõ là thế nào. . . đúng là văn sở vị văn (*)."

(*) Mới nghe lần đầu

Triển Chiêu nhìn nhìn những người khác ngồi bên cạnh, không hẹn mà giống nhau, biểu cảm của Lâm Dạ Hỏa lẫn Triệu Phổ đều là —— có quỷ mới tin ngươi!

Công Tôn cũng rất tức giận, lão đầu nhi này định gạt kẻ ngốc chắc? Còn muốn giấu diếm!

Duy độc Bạch Ngọc Đường không rõ đang nghĩ gì, chỉ nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Liếc mắt nhìn Ngũ gia, Triển Chiêu không hiểu sao cảm thấy lần này hình như không cảm ứng được, có chút không chắc Bạch Ngọc Đường đang nghĩ cái gì, có phải mệt nhọc quá rồi không?

Quay đầu lại, Triển Chiêu lắc đầu với Ngũ Sơn Xuyên, "Hôm nay nếu ta không ngăn cản các ngươi, ngươi cảm thấy kết quả sẽ thành ra thế nào?"

Ngũ Sơn Xuyên há miệng thở dốc.

"Các ngươi sẽ cắn xé lẫn nhau đến khi trời sáng, ngày mai phỏng chừng sẽ trở thành kỳ văn chấn động toàn thành, toàn thể Ngũ Long Trại cắn xé lẫn nhau đến chết." Lâm Dạ Hỏa mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc hai ngươi đang làm cái quỷ gì?"

Thấy hai người kia vẫn cúi đầu cắn răng không mở miệng, Triển Chiêu hỏi tam phu nhân, "Sắp tới giờ tý rồi."

Tam phu nhân sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

"Ngươi không phải hẹn bỏ trốn với Tố Tâm Nhân sao? Chi bằng để ta đưa ngươi đi?"

Một câu này của Triển Chiêu, Ngũ Sơn Xuyên liền bùng nổ, hắn đứng bật dậy, "Nàng. . . nàng quả nhiên đối với hắn dư tình chưa dứt!"

Mặt tam phu nhân đỏ bừng, định nói gì đó.

Triển Chiêu đột nhiên chen vào một câu, "Vị Tố Tâm Nhân kia của ngươi bây giờ đang ở ngay tại Khai Phong Phủ, không bằng hai ngươi cùng đi đi."

Nói hết lời, Ngũ Sơn Xuyên cùng tam phu nhân đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Các ngươi bắt Trình Vân?" Tam phu nhân nóng nảy.

Bọn Triển Chiêu âm thầm cau mày —— Trình Vân? Tố Tâm Nhân lại chính là Lỗ Trình Vân?

Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng mấy vị ở đây đều là người từng trải nên đều không biểu hiện ra ngoài, cảm thấy vẫn nên hỏi chuyện tiếp.

Triển Chiêu lại liếc nhìn Ngũ Sơn Xuyên, "Chuyện tốt năm đó các ngươi đã làm, Lỗ Trình Vân đều đã khai hết!"

Ngũ Sơn Xuyên ngồi xuống oán giận Lỗ Trình Vân, "Thứ vô dụng!"

"Lỗ Trình Vân nói, hết thảy đều là tội của ngươi, hắn và tam phu nhân đều là bị ngươi làm hại." Triển Chiêu tiếp tục gạt Ngũ Sơn Xuyên.

Quả nhiên, mặt Ngũ Sơn Xuyên giận đến méo đi, "Hắn. . . hắn nói bậy!"

Triển Chiêu liền nhìn hắn, ý là —— bằng không ngươi cũng nói thử xem?

Ngũ Sơn Xuyên thở dài, lắc đầu, "Tai bay vạ gió, ai bảo chúng ta sinh ra đã là người của Ngũ Tử Giáo. . ."

Mọi người vừa nghe liền thấy có cửa, quả nhiên là có quan hệ với Ngũ Tử Giáo năm đó.

Triển Chiêu ngồi lại vừa định nghe tiếp, bỗng nhiên . . . bên tai truyền đến một âm thanh kỳ quái.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, nhìn trái nhìn phải.

Ngồi bên tay trái là Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia vừa rồi nhìn Triển Chiêu chăm chú một lúc, không phát hiện thấy có gì không ổn mới thoáng an tâm mà quay đầu trở lại nghe vụ án.

Bên tay phải là Lâm Dạ Hỏa, Triệu Phổ cùng Công Tôn, vốn cũng đang hết sức chăm chú nghe Ngũ Sơn Xuyên nói chuyện, không chú ý tới Triển Chiêu bên này.

Bên người không có ai nói gì, Giao Giao cũng không ở đây, là ai đang nói chuyện?

Càng kỳ quái chính là rõ ràng Triển Chiêu nghe thấy âm thanh, nhưng lại nghe không rõ là đang nói cái gì.

Triển Chiêu nhẹ lắc đầu, muốn tỉnh táo lại một chút, nhưng đầu vừa lắc nhẹ một cái, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi.

Triển Chiêu nhìn thấy trước mắt là một cái thôn hoang vắng, những ngôi nhà cũ nát phủ đầy cát vàng, một cái thôn nhỏ tọa lạc trong rừng, hoang vắng tĩnh mịch. Triển Chiêu đột nhiên nhận thấy, bản thân mình đang đứng trước cửa thôn, nhìn khắp nơi, Bạch Ngọc Đường bọn họ đều biến mất.

Xảy ra chuyện gì?

Triển Chiêu dùng sức nhắm mắt, thầm nói lẽ nào gặp quỷ?

Đợi khi hắn lại mở to mắt thì phát hiện vẫn đang ở trong gian biệt viện của Ngũ Gia Trại, Ngũ Sơn Xuyên vẫn đang kể chuyện, đời cha của hắn cùng Lỗ Trình Vân đều là hộ pháp của Ngũ Tử Giáo khi đấy.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ở ngay bên cạnh Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu quay sang nhìn mình, liền cũng nhìn lại Triển Chiêu một cái, tiếp tục nghe Ngũ Sơn Xuyên kể chuyện cũ.

Triển Chiêu nghe chưa được hai câu, bên tai bỗng nhiên lại vang lên âm thanh kỳ quái kia, lập tức trước mắt lại nhoáng lên. . . hắn lại đứng trước cửa cái thôn hoang vắng kia.

Hồ nghi đi tới phía trước hai bước, phát hiện hết thảy đều rất chân thật, hắn quả thật đang đặt chân lên trên một con đường đất phủ đầy lá rụng. Cảm giác khi giẫm lên lá khô cùng âm thanh lá bị giẫm nát vang lên rất chân thật, còn có cả gió núi từ trong rừng thổi tới. . .

Triển Chiêu tiếp tục đi tới trước vài bước, liền nhìn thấy trước cửa thôn có một cái giếng.

Ma xui quỷ khiến đi đến bên miệng giếng, Triển Chiêu liếc mắt thăm dò nhìn vào trong, chỉ thấy đây là một cái giếng cạn, bên trong giếng đều là hài cốt, trong đó có một khối thi thể nữ khô quắt, chẳng biết tại sao, bộ dạng đặc biệt giống với tam phu nhân. . .

Triển Chiêu nghĩ tới ác mộng của tam phu nhân, theo bản năng lui ra sau một bước, sau đó trước mắt lại nhoáng lên, nhìn lại xung quanh, vẫn đang ở trong gian phòng của Ngũ Gia Trại.

Lúc này Ngũ Sơn Xuyên đang kể lại đời cha hắn cùng Lỗ Trình Vân đều là cá lọt lưới sau khi Ngũ Tử Giáo bị diệt, chạy trốn tới Trung Nguyên, muốn tìm một thứ.

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được, có lẽ mình đã xảy ra vấn đề gì rồi. . .


-------------

(Tân niên đến với Thử Miêu - Lam Diệp Diệp)

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 66.4K 128
Tiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư...
28.9K 1.9K 24
Tụi bây khỏi Đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
34.2K 162 12
Các bạn nên đọc truyên theo thứ tự để cảm nhận hết được câu truyện. (1.->???)kể về hành trình tôi biến con bạn thành con phò (nội dung chính). #1 : c...