恶魔的牢笼(LTAM)

Door Maamcualaogong

372 1 0

Author: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo th... Meer

Chương 116: Hồi ức - Nghe lời em.
Chương 117: Hồi ức - Chờ tôi.
Chương 118: Hồi ức - Gặp xui xẻo.
Chương 119: Hồi ức - Tạm biệt ác ma.
Chương 120: Phản công
Chương 121: Trò chơi chết người.
Chương 122: Ảo giác.
Chương 123: Tiếu Tẫn Nghiêm vs Lạc Tần Thiên
Chương 124: Như vậy nhất định rất đáng giá!
Chương 125: Lấy giả đánh tráo
Chương 126: Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận!
Chương 127: Dưới chót nhất
Chương 128: Hung hăng
Chương 129: Lẽ nào... còn ở?
Chương 130: Đọ sức
Chương 131:Em rốt cuộc là ai?
Chương 132: Định vị
Chương 133 : Đấu!
Chương 134 :Phục Luân
Chương 135: Nô lệ!
Chương 136: Dược hiệu?
Chương 137: Dược hiệu!
Chương 138: Yêu như giun dế
Chương 139 : Cậu ta không dám.
Chương 140: Ai dám ngăn cản!
Chương 141: Phục Luân vs Lạc Tần Thiên
Chương 142: Đưa em đi.
Chương 143: Vứt bỏ
Chương 144: Tuyệt vọng?
Chương 145: Cho cậu tự do
Chương 146: Chán chường
Chương 147: Diệp Nhã trở về.
Chương 148: Nhất định phải sống sót
Chương 149: Làm ở đâu?
Chương 150: Thay đổi dần
Chương 151: Làm trung khuyển của cậu.
Chương 152: Diệp Tuyền? Diệp Mạc?
Chương 153: Làm một tên cầm thú
Chương 154: Chỉ muốn đến tìm cậu ta
Chương 155: Diệp Tuyền VS Diệp Mạc
Chương 156: Cùng rơi xuống nước
Chương 157: Diệp Mạc thất vọng
Chương 158: Ôn nhu chốc lát
Chương 159: Bị mưu hại
Chương 160: Quý trọng cơ hội??
Chương 161: Đến cùng là ai lưu lại!
Chương 162: Xuất hiện kẻ phản bội
Chương 163: Mật khẩu điện thoại di động
Chương 164: Toan tính của Diệp Tuyền
Chương 165: Tại sao lại là cậu?
Chương 166: Tan thành mây khói
Chương 167: Cùng đường mạt lộ
Chương 168: Phục Luân âm tàn
Chương 169: Nhật ký
Chương 170: Em yêu anh
Chương 171: Chân tướng!
Chương 172: Đây chính là báo ứng!!
Chương 173: Tinh thần thất thường.
Chương 174: Mất trí nhớ
Chương 175: Theo đuổi em lần nữa.
Chương 176: Phục Luân nhớ nhung
Chương 177: Lại tới một lần nữa
Chương 179: Nói em sẽ không rời khỏi tôi!
Chương 180: Vĩnh viễn sẽ không để cho em cảm thấy tuyệt vọng.
Chương 181: Kinh hãi!
Chương 182: Lật đổ!!
Chương 183: Sẽ không buông tay!
Chương 184: Chỉ mình em là toàn bộ của anh.
Chương 185: Lần thứ hai ôn nhu xuất kích.
Chương 186: Mục đích của Lạc Tần Thiên
Chương 187: Theo tôi trở về!
Chương 188: Đánh cược!
Chương 189: Quay đĩa quay! Đánh cược! Tính mạng!
Chương 190: Thua rồi!
Chương 191: Sao em lại tàn nhẫn đến thế!
Chương 192: Trả lại em!
Chương 193: Kết thúc đi!
Chương 194: Bị đập gạch!
Chương 195: Cắt đứt
Chương 196: Không ngất
Chương 197: Rốt cục tiêu tan
Chương 198: Không thể lại mất đi

Chương 178: Kết hôn đi

3 0 0
Door Maamcualaogong

Kể từ lúc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm vượt rào cản cuối cùng, tình cảm của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm đã triệt để không có khoảng cách, ngay cả từ xưng hô cũng đã từ gọi thẳng tên húy chuyển sang thành "lão Tiếu".

Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự rất không thích cái biệt danh này, vốn dĩ hắn chỉ lớn hơn Diệp Mạc có vài tuổi thôi, nhưng Diệp Mạc lại gọi như thế khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác trong nháy mắt mình già đi rất nhiều. Thế nhưng Diệp Mạc gọi cao hứng như thế khiến Tiếu Tẫn Nghiêm đành chỉ biết im lặng chấp nhận.

Diệp Mạc đang tận hưởng cuộc sống, cậu không biết trước khi mình mất trí làm sao lại yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu chỉ biết là, hiện tại, cậu đã yêu người đàn ông này đến không thể tự kiềm chế.

Yêu thương của Tiếu Tẫn Nghiêm mang theo ma lực không thể chống cự, thậm chí Diệp Mạc có lúc tự nghĩ thầm rằng trên người cậu rốt cuộc có cái gì mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại yêu cậu sâu đậm như vậy.

Diệp Mạc đột nhiên rất muốn khôi phục lại ký ức nhanh hơn một chút, ít nhất cậu phải biết được rằng trong quá khứ cậu và Tiếu Tẫn Nghiêm đã yêu nhau như thế nào, có như vậy cậu mới có thể thoải mái yên tâm tiếp nhận sủng nịch của Tiếu Tẫn Nghiêm được, bằng không cậu luôn có cảm giác mình đang thay thế một thân phận khác hưởng thụ tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc vẫn kiên trì dùng thuốc, nhưng cũng phát hiện ra bản thân đối với những chuyện xảy ra trước đây bắt đầu ngày càng thêm trở nên mơ hồ, trước đó chí ít vẫn còn hình dung được chút đoạn ngắn vụn vặt, nhưng hiện tại thì cái gì cũng đều không nhớ ra được.

Thật ra Diệp Mạc không biết, thuốc mà cậu luôn uống vì cứ nghĩ dùng để khôi phục trí nhớ thật ra sớm đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh tráo, đó chỉ là thuốc bổ cùng vitamin, trộn lẫn một chút thành phần làm cho thần kinh não mê loạn. (Jian: èo, thằng này đáng sợ vãi)

Tiếu Tẫn Nghiêm thực chất vốn chẳng hề hy vọng Diệp Mạc khôi phục lại ký ức, thậm chí còn lo sợ, nhưng hắn không thể nói thẳng ra cho Diệp Mạc biết, chỉ có thể ngoài mặt làm bộ như quan tâm đến tiến trình khôi phục trí nhớ của Diệp Mạc, bên trong thì âm thầm tìm cách hi vọng Diệp Mạc triệt để lãng quên đi quá khứ.

Hắn đành phải ích kỷ một lần! Một lần cuối cùng thôi!

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm đem hết chuyện trong công ty giao cho Trình Tử Thâm quản lý, liền dẫn Diệp Mạc đến một hòn đảo tư nhân nghỉ mát, nơi này là thắng địa du lịch nghỉ mát của một đám phú hào được Tiếu Tẫn Nghiêm mua lại với giá cao.

Diệp Mạc thường trải khăn nằm ngửa ở cạnh biển, mang theo kính chống nắng, phơi nắng, đón gió biển thổi vào, vô cùng thoải mái hưởng thụ, ở bên cạnh là Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi bôi kem chống nắng cho cậu. Bất kể là Diệp Mạc nói cái gì, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đều sẽ cười hưởng ứng. (Jian: tự dưng thấy mắc cười =)) )

Tiếu Tẫn Nghiêm nằm nhoài trước ngực Diệp Mạc hôn loạn lên, Diệp Mạc vội đẩy ra vì sợ người khác nhìn thấy, kết quả sang ngày hôm sau, du khách cạnh biển chỉ còn lại mỗi mình Diệp Mạc với Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc oán giận Tiếu Tẫn Nghiêm lạm dùng tư quyền, liền ở bờ biển thọc lét chọc ghẹo Tiếu Tẫn Nghiêm, sau đó Diệp Mạc ha ha cười liên tục, không kiêng dè cười nhạo Tiếu Tẫn Nghiêm dạo này sức chịu đựng quá kém.

"Lão Tiếu" Diệp Mạc ngồi trên tấm khăn trải ở bờ biển, lẳng lặng nhìn mặt biển cách đấy không xa, đăm chiêu mở miệng nói "Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào bên cạnh Diệp Mạc, nghe Diệp Mạc hỏi như vậy, lấy kính râm xuống nhìn Diệp Mạc, ngưng một chút mới chậm rãi nói "Em cảm thấy, anh tốt với em sao?"

Vấn đề này, Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng tự hỏi bản thân vô số lần, làm thế nào mới có thể xem là đối xử tốt với một người, làm thế nào mới có thể khiến cho người kia cảm nhận được mình yêu say đắm người kia, yêu người kia rất rất nhiều, ít nhất phải khiến cho người kia quen thuộc với sự bảo vệ của chính mình, hoặc là làm cho người kia không thể rời bỏ mình.

Hắn cho phép tất cả, ngoại trừ việc để người kia rời đi!

Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ, điều Diệp Mạc chân chính muốn làm, đó là rời khỏi hắn.

Diệp Mạc gật đầu rất chắc chắn, ôn hòa hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười "Dù em không còn nhớ rõ được chuyện trước đây, nhưng em luôn cảm thấy, trước đây chúng ta nhất định còn yêu nhau hơn cả bây giờ."

Trong tim Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên một hồi đau đớn không tên, hắn đưa tay vòng sang cổ Diệp Mạc, đem đầu Diệp Mạc ôm vào trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Diệp Mạc.

"Mạc Mạc, chúng ta kết hôn đi!" Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng nói "Đợi khi chúng ta quay về, liền tổ chức hôn lễ nhé."

Giờ khắc này, Tiếu Tẫn Nghiêm gấp gáp muốn cùng Diệp Mạc xác định quan hệ, trước đây hắn cảm thấy chỉ cần có Diệp Mạc ở bên cạnh mình là được, nhưng hiện tại không giống như vậy nữa, Diệp Mạc bất kể lúc nào cũng có thể khôi phục lại trí nhớ, một khi Diệp Mạc nhớ lại tất cả thì những lời nói dối hắn tỉ mỉ sắp đặt nên sẽ sụp đổ toàn bộ, tới lúc đó, có thể Diệp Mạc sẽ càng hận hắn hơn, nhưng nếu triệt để trở thành phu phu hợp pháp, cho dù Diệp Mạc có nhớ lại tất cả, lần thứ hai bài xích tình yêu của hắn, vậy hắn vẫn sẽ có lý do hợp pháp để giữ cậu lại.

Tựa vào lồng ngực rắn chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc khẽ cười một tiếng "Em còn tưởng là anh sẽ không cầu hôn em đấy."

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ngồi thẳng người lên, hai tay ôn nhu nâng lên hai gò má Diệp Mạc, hai mắt sáng rỡ "Mạc Mạc, nói đi, nói em yêu anh, mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi anh."

"Thật buồn nôn..." Diệp Mạc quay mặt sang né tránh ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, nhỏ miệng thấp giọng nói "Nếu như em cứ trung thành tuyệt đối với anh, lỡ như ngày nào đó anh bỏ rơi em, như vậy chẳng phải là em..."

"Tuyệt đối sẽ không!" Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ngắt lời Diệp Mạc, thanh âm hơi cao khiến cho Diệp Mạc có chút giật mình nghi hoặc.

"Lão Tiếu, hôm nay anh bị sao vậy? Đầu anh sưởi nắng nhiều quá nên có vấn đề rồi hả?" Diệp Mạc cười cười lái câu chuyện đi hướng khác "Bản thân đã lớn vậy rồi lại còn nói chuyện kỳ cục như thế, em đâu phải con nít, với lại, cứ coi như anh không muốn em, em..." Thanh âm Diệp Mạc nhỏ đi rất nhiều, ngập ngừng hồi lâu mới khẽ cười nói "Em vẫn sẽ bám dính lấy anh."

Tiếu Tẫn Nghiêm kinh ngạc, tiếp đó một loại cảm giác sung sướng dâng lên đại não, hắn đột nhiên đem môi dán vào, mạnh mẽ chiếm lấy môi lưỡi Diệp Mạc, không cho Diệp Mạc bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, đưa tay lột ra vật duy nhất che đậy hạ thân Diệp Mạc...
.............

Vì muốn mau chóng kết hôn, ngày hôm sau Tiếu Tẫn Nghiêm liền đem Diệp Mạc trở về thành phố X, ở trên máy bay, hắn bắt đầu kể ra cho Diệp Mạc kế hoạch của mình, hôn lễ sẽ như thế nào, tổ chức bao nhiêu lần, mỗi một lần ở nơi nào...

Tiếu Tẫn Nghiêm càng ngày càng phát hiện ra, hắn không thể rời bỏ được người con trai này, hắn vẫn muốn để cho Diệp Mạc ỷ lại vào tình yêu của hắn, cuối cùng lại thành ra kẻ càng lúc càng lún sâu chính là hắn.

Ngày thứ hai trở lại thành phố X, Tiếu Tẫn Nghiêm liền bắt đầu sai người may âu phục riêng làm lễ phục kết hôn cho Diệp Mạc, từ đầu đến chân đều là những nhà thiết kế giỏi nhất thế giới, Tiếu Tẫn Nghiêm theo bản nắng muốn cho Diệp Mạc có loại cảm giác tự hào, hắn muốn cho Diệp Mạc được kiêu ngạo vì hắn, hắn biết Diệp Mạc sẽ không để ý đến những chuyện này, nhưng với Tiếu Tẫn Nghiêm thì lại khác, người hắn yêu nhất định phải mặc những thứ đẹp nhất đắt nhất độc nhất, bởi vì cậu là người của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi sắp kết hôn, hắn chưa từng cao hứng đến như vậy, hắn biết, mấy ngày nữa, hắn sẽ là người có vợ, là người con trai mà hắn yêu suốt đời, là tồn tại cả đời này hắn không thể dứt bỏ được.

Hóa ra cuộc sống lại có thể tốt đẹp như vậy! Hóa ra một kẻ làm những chuyện ác đến tận cùng như hắn cũng có thể có được hạnh phúc như vậy!

Thử xong lễ phục, Tiếu Tẫn Nghiêm lái xe đưa Diệp Mạc trở về biệt thự.

Tây Uy Cường vẫn đứng ở trước cửa chờ, thấy xe của Tiếu Tẫn Nghiêm chạy đến lập tức đi tới. Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trong xe nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tây Uy Cường, đoán có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng cần tìm hắn, thế nên liền dặn Diệp Mạc đi vào trước.

Diệp Mạc vừa bước ra xe, Tây Uy Cười lập tức cười lấy lòng thân thiện hướng về phía Diệp Mạc gật đầu bắt chuyện, Tây Uy Cường là có chút kiêng kỵ Diệp Mạc, sau khi biết tên "Diệp Tuyền" trước mắt này chính là Diệp Mạc, tâm trạng gã vẫn còn trong trạng thái lơ lửng, bởi gã đã từng đá Diệp Mạc mấy cú, thế nên hiện tại lo lắng Diệp Mạc sẽ thù dai trả thù, nếu như Diệp Mạc mà nhớ lại rồi đi cáo trạng với Tiếu Tẫn Nghiêm tố khổ, vậy gã thật đúng là chết chắc rồi. Giờ ai mà chả biết hiện tại Diệp Mạc là bảo bối được sủng trong lòng bàn tay của Tiếu Tẫn Nghiêm, đắc tội cậu ta cũng chả khác gì là động chạm tới Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc cũng thân thiên cười với Tây Uy Cường, rồi quay người đi vào biệt thự.

"Tẫn ca" Tây Uy Cường vừa vội vàng nói vừa lấy ra một cái USB đưa tới "Đây là Phục Luân phái người đưa đến, thủ hạ đã cẩn thận xem xét, không có bất kỳ nguy hiểm nào."

"Đã xem qua nội dung chưa?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhận lấy cái USB, sắc mặt âm lãnh, từ lần đem Diệp Mạc cả người đầy vết thương ra khỏi chỗ Phục Luân, Tiếu Tẫn Nghiêm liền ở Đông Nam Á bí mật thuê sát thủ, chỉ là Phục Luân quá mức nham hiểm xảo quyệt nên khó có thể động thủ được.

"Sau khi xác nhận đây chỉ là một cái USB bình thường, tôi liền lập tức cầm tới đây, bởi vì là Phục Luân tự mình phái người đưa tới nên thủ hạ cũng không dám xem qua."

Tiếu Tẫn Nghiêm nhàn nhạt đáp một tiếng "Nằm vùng thuận lợi ẩn núp không?"

"Tất cả đều tốt, người của chúng ta đã bí mật truyền tin tới, gần đây nhất Phục Luân sẽ cùng mấy tên thủ lĩnh ở Đông Nam Á tụ tập ở một nơi bí mật hội họp, có lẽ là Phục Luân đang muốn tìm cách tập hợp thế lực đối phó chúng ta."

"Tên Phục Luân đấy rất đa nghi, trước tiên ngươi bảo nằm vùng đừng nên manh động."

"Đã rõ!"

Sau khi Tây Uy Cường rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm cầm USB đi vào biệt thự, trực tiếp tiến vào thư phòng, đem USB cắm vào máy tính mở lên xem.

Tiếu Tẫn Nghiêm biết, Phục Luân sẽ không đưa cho hắn cái gì tốt đẹp cả, có điều hắn đúng là rất tò mò, Phục Luân lần này sẽ dùng đến cái gì để kích thích hắn, bởi vì vẫn còn đang chuẩn bị hôn lễ với Diệp Mạc nên tâm tình Tiếu Tẫn Nghiêm rất tốt, thế nên hắn không cảm thấy nội dung bên trong USB sẽ có cái gì ảnh hưởng đến hắn.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

252K 38.9K 100
ပြန်သူမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ ယူပြန်လိုက်ပြီ ဟီးဟီး ဖတ်ပေးကြပါဦး
24.2K 993 40
She had always feared the night, but everything changed when someone showed her its beauty. The calming moonlight and soothing night sounds transform...
254K 5.8K 57
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc
215K 1.1K 199
Mature content