Chương 162: Xuất hiện kẻ phản bội

7 0 0
                                    

Diệp Mạc không biết phải nên giải thích như thế nào nữa, Phục Luân là đối thủ một mất một còn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu như cậu nói đây là dấu ấn Phục Luân đã mạnh mẽ lưu lại, với tính cách đa nghi hung hãn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định sẽ không ngừng căn vặn tra hỏi hỏi ra cho bằng được nguồn gốc vấn đề, còn cậu mà không giải thích rõ ràng, kiểu gì cũng bị Tiếu Tẫn Nghiêm gán cho tội danh nào đó rồi hậu quả thế nào cậu chẳng dám tưởng tượng đến luôn.

"Con mẹ nó, sao cậu không nói?"

Hơi thở nóng rẫy của Tiếu Tẫn Nghiêm từng đợt cứ phả vào mặt Diệp Mạc, trên gương mặt vẫn là dày đặc mây đen mưa bão mịt mù, lửa giận không hề giảm xuống, Diệp Mạc cứ im lặng như vậy làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng cậu cố tình khiêu khích hắn, cộng thêm dấu hôn màu đỏ rõ rệt kia, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, hiện tại dấu hôn kia cứ giống như đang cười nhạo hắn ngu xuẩn.

"Tiếu Tẫn Nghiêm, anh là cái gì của tôi chứ, tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Diệp Mạc không sợ nhìn thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm. Phải! Dựa vào cái gì mà hắn hàng đêm cứ đến đây xâm chiếm thân thể của cậu giống trước, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, hắn đang chuẩn bị hôn lễ cùng Diệp Tuyền kết hôn, còn cậu, hắn xem là cái gì chứ?

"Có phải cậu đang muốn bao che cho thằng đàn ông kia không?" Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cười gằn lên "Cậu cho rằng cậu cái gì cũng không nói thì tôi sẽ không tra ra được à? Tôi cho cậu biết Diệp Tuyền, ở thành phố X này, mỗi một ngõ ngách góc hẻm tôi đều quản chế được, chỉ cần một mệnh lệnh của tôi cũng có thể nhanh chóng tra ra cậu tan tầm đi đâu gặp ai, không tới một canh giờ, cái gì tôi cũng đều có thể biết rõ."

Diệp Mạc không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn sang phía khác phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm đang dán chặt trên mặt cậu, điều tra ra được thì thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ giết cậu chắc?

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn vẻ mặt thờ ơ của Diệp Mạc khiến cho cơn thịnh nộ trong hắn càng thêm mãnh liệt xông lên đại não, hắn muốn cho nam nhân này một cơ hội để giải thích, quả thật là hắn có tức giận, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cho mối quan hệ giữa hắn với nam nhân này trở nên căng thẳng, hơn nữa về sau hắn vẫn muốn ra vào nơi này. Nhưng cậu ta lại tỏ ra xem thường như vậy, từ sau khi hắn bắt đầu mỗi đêm lui tới đây, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra sức uy hiếp của mình đối với nam nhân này căn bản đã chẳng còn đáng kể, bất kể hắn nổi giận thành ra dáng dấp gì, cậu ta vẫn mang một bộ mặt thờ ơ nhẹ như mây gió chả thèm quan tâm.

Cậu ta quả thực có thay đổi, hắn vẫn là thích bộ dạng lần đầu tiên cậu ta gặp hắn, nhìn hắn với dáng vẻ run rẩy kinh hoảng sợ hãi, tuy rằng hắn đến giờ vẫn không rõ vì sao khi ấy nam nhân này đối với hắn lại có nỗi hoảng sợ mãnh liệt như vậy, có điều khi ấy, cậu ta quả thực khiến cho người ta có loại dục vọng muốn chinh phục, không nhịn được đem nắm giữ ở trong lòng bàn tay trêu chọc đùa giỡn, không nhịn được muốn tàn phá vẻ đẹp thuần khiết trong sáng kia, cậu ta giống như vuốt ve xoa xoa phần cứng rắn lạnh lẽo trong tâm hắn, chạm vào đến phần mềm yếu khó mà tin nổi, dù có giả vờ ngụy trang tàn nhẫn lãnh huyết đến cách mấy đi chăng nữa thì trong khoảnh khắc đứng trước mặt cậu ta cũng đều bị hòa tan.

恶魔的牢笼(LTAM)Where stories live. Discover now