Chương 149: Làm ở đâu?

2 0 0
                                    

"Tiểu Tuyền, em gầy đi đấy"

Trong tiệm cà phê yên tĩnh, Diệp Thần Tuấn mặc thường phục màu trắng, sắc mặt vừa thương xót vừa ôn nhu nhìn Diệp Mạc ngồi ở phía đối diện, thanh âm nhẹ nhàng hư ảo, giống như đang ẩn chứa đau lòng rất lớn.

Tai nạn xe ở nước ngoài kia vẫn chưa gây ảnh hưởng lớn gì đối với Diệp Thần Tuấn, ở thời khắc mấu chốt, Tiếu Tẫn Nghiêm đã kịp lúc ngăn cản được Phục Luân, thế nên mới đúng lúc cứu được tính mạng Diệp Thần Tuấn.

Ở thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Tuấn tỉnh táo lại, chạy ra khỏi xe khắp lao xuống vách núi, trong quá trình đó, đầu đã bị thương nên hôn mê rất lâu.

Thật ra là do Phục Luân thủ hạ lưu tình, bỏ không đủ liều lượng thuốc, bởi vì hắn không muốn mất đi một đối thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm.

"Có lẽ là dạo này khẩu vị không được tốt." Diệp Mạc gượng gạo cười hai tiếng, cúi đầu uống cà phê.

Diệp Thần Tuấn rất muốn hỏi chuyện liên quan tới đoạn video lúc ở chỗ Phục Luân xem được, anh rất muốn biết quan hệ của cậu với Phục Luân là như thế nào, bởi anh thực sự không có cách nào liên hệ được điểm chung giữa Diệp Tuyền trong đoạn băng ghi hình kia cùng với người con trai tràn ngập bi thương đang ngồi ngay trước mắt mình.

Nhìn khuôn mặt gầy gò của Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn lại thực sự không đành lòng mở miệng hỏi.

Khi Diệp Thần Tuấn xem xong đoạn video kia, trong lòng thực sự rất tức giận, nhưng khi chân chính đối diện với Diệp Mạc, hết thảy mọi nghi kỵ ác liệt của anh đều tan thành mây khói. Anh yêu người con trai này, bất luận có quá khứ như thế nào, Diệp Thần Tuấn vẫn tin tưởng, những biểu hiện ra sự thiện lương tốt đẹp trong sáng của người này trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy cho tới nay tuyệt đối đều là thật lòng.

Phần tinh khiết trong sáng kia, vẫn luôn tồn tại.

"Tiểu Tuyền, em nhớ kỹ" Diệp Thần Tuấn ôn nhu mở miệng, thật lòng nói "Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Thần ca đều đứng về phía em."

Không tính là tình ý kéo dài, nhưng cũng để cho Diệp Mạc cảm động, muốn khóc.

"Thần ca, cảm ơn anh!" Diệp Mạc nhỏ giọng nói.

"Vậy ngày mai em đi làm lại đi! Vị trí trợ lý của em vẫn để trống đấy!" Diệp Thần Tuấn khẽ cười nói, nỗ lực phá vỡ bầu không khí trầm thấp này.

"Được!" Diệp Mạc ngẩng đầu, lộ ra nụ cười "Em nhất định sẽ nỗ lực."

Diệp Mạc tuy rằng nhìn qua đã tươi sáng hơn một chút, thế nhưng trong mắt Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc so với lúc trước đã nói ít đi rất nhiều, thật giống như đối với tất cả mọi thứ xung quanh chẳng còn một chút thái độ tích cực nào, nhìn qua giống như cảm thấy thế giới này thật tù túng bức bách.

Rốt cuộc mấy ngày nay Diệp Mạc đã phải trải qua những gì, Diệp Thần Tuấn không biết, nhưng anh so với bất kỳ người nào cũng đều hy vọng Diệp Mạc có thể khôi phục lại sức sống như lúc trước. Hiện tại nhìn Diệp Mạc trầm mặc ít lời như vậy khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng.

恶魔的牢笼(LTAM)Where stories live. Discover now