Chương 184: Chỉ mình em là toàn bộ của anh.

3 0 0
                                    

Diệp Mạc không rõ cảm giác thực sự hiện tại của cậu đối với Lạc Tần Thiên là như thế nào, cậu đã không còn hận chuyện lúc trước Lạc Tần Thiên bỏ rơi cậu một mình khi cậu đang tuyệt vọng, bởi vì sau đó khi nghĩ lại, Diệp Mạc cũng có thể hiểu được Lạc Tần Thiên là có nỗi khổ riêng, lúc đấy phải rời đi là vạn bất đắc dĩ.

Nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, Diệp Mạc so với ai khác đều biết rõ Lạc Tần Thiên yêu cậu nhiều bao nhiêu, mà bản thân cậu cũng yêu anh rất sâu sắc, khoảng thời gian yêu đương quyến luyến nhau lâu dài như vậy, không phải chỉ mới có một hai lần gặp trắc trở liền bị mài mòn phai nhạt mất đi.

Thế nhưng Diệp Mạc cũng không có cách nào mà không trách cứ anh được, bởi anh đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, còn cậu quả thực khi ấy bị bỏ rơi mà tuyệt vọng thương tâm đến suýt nữa chết đi.

Đi vào nhà trọ, vừa mới đóng cửa lại, Lạc Tần Thiền lần thứ hai ôm lấy Diệp Mạc, không ngừng siết chặt hai tay, hận không thể đem thân thể gầy nhỏ trong lồng ngực mình tiến sâu chặt chẽ vào thân thể mình, mấy tháng này so với hai năm kia còn khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy dày vò hơn.

Nhớ nhung đến phát điên, lại càng thêm sợ sệt người con trai nhỏ bé này đã ở bên cạnh mình, được mình che chở suốt 7 năm dài hiện tại đã không còn chờ mong mình trở về nữa.

"Mạc Mạc... anh nhớ em..." Lạc Tần Thiên cúi đầu, đem đầu Diệp Mạc nhẹ nhàng tựa ở trên vai mình, say sưa tự hưởng thụ xúc cảm trong lồng ngực, một hồi lâu mới thấp giọng nói "Để anh ở bên cạnh em, giống như hai năm trước mà bảo hộ em..."

Diệp Mạc vẫn yên lặng để đầu tựa trên vai Lạc Tần Thiên, mắt nhắm lại, nhưng cái gì cũng không muốn suy nghĩ.

Yêu và được yêu, cũng đã sớm không còn rõ ràng! Cậu đã bị thế giới bên ngoài độc hại biến bản thân thành ra bộ dạng này rồi, bây giờ còn nói đến bảo hộ, còn có ý nghĩa gì nữa.

Huống gì, tình yêu của cậu đã chia năm xẻ bảy, không còn cách nào chỉ tập trung ở một người.

"Tần Thiên..." Diệp Mạc lẩm bẩm gọi một tiếng, hai tay ôm lấy eo Lạc Tần Thiên, bất kể là ai, giờ khắc này chỉ có thể khiến cho lòng mình yên bình lắng xuống một chút là được rồi, đại não chợt nhớ lại hình ảnh tươi đẹp ngày ấy, khiến cho Diệp Mạc giống như đứa trẻ bị rét lạnh, không ngừng từ trên người Lạc Tần Thiên tìm kiếm ấm áp.

Động tác của Diệp Mạc khiến Lạc Tần Thiên vô cùng mừng rỡ, anh nâng gương mặt Diệp Mạc lên, nhìn ánh mắt bi thương trống rỗng của Diệp Mạc mà đau lòng hôn xuống.

Đến khi đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong khoang miệng Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên giật mình hoàn hồn, hai mắt mở to đưa tay muốn đẩy Lạc Tần Thiên ra, nhưng Lạc Tần Thiên giống như phát nghiện, một tay cầm cố sau cổ Diệp Mạc, đem đầu lưỡi nóng ướt tiến sâu vào trong miệng Diệp Mạc, từng chút từng chút tìm tòi.

"A.... Tần... không..." Diệp Mạc rốt cuộc tỉnh táo lại, cậu dùng sức đẩy Lạc Tần Thiên ra, nhưng vẫn bị Lạc Tần Thiên ở trong khoang miệng mình dùng sức công chiếm một trận long trời lở đất.

恶魔的牢笼(LTAM)Where stories live. Discover now