Chương 125: Lấy giả đánh tráo

3 0 0
                                    

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn phái người âm thầm ở trong bóng tối theo dõi Diệp Mạc sát sao, điều này khiến cho Diệp Mạc căn bản không thể tìm được cơ hội chạy trốn, tuy cậu đã liên lạc được với Lê Cửu, thế nhưng không có cách nào tránh được tai mắt thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm, căn bản là không thể thuận lợi đi đến cảng du thuyền được. Diệp Mạc không dám làm bừa, một khi bị Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện trong quá trình chạy trốn, sẽ gây ra liên lụy đến rất nhiều người, bài học kiếp trước vẫn còn đấy, Diệp Mạc hiện tại không muốn có bất kỳ người nào vì cậu mà gặp nạn.

"Tiểu Tuyền, sao cậu lại muốn rời khỏi thành phố X vậy?" Lê Cửu vừa dùng đũa gắp thức ăn, vừa làm vẻ mặt khó hiểu hỏi Diệp Mạc, biết Diệp Mạc muốn rời khỏi thành phố X, Lê Cửu đặc biệt mời Diệp Mạc đến một cái quán ăn một bữa.

"Cậu muốn chết à! Nói nhỏ một chút chứ!" Diệp Mạc trừng mắt với Lê Cửu một chút rồi cảnh giác nhìn ngó xung quanh "Tôi đã nói rồi, chuyện này phải giữ bí mật, chỉ có hai người chúng ta biết thôi."

"Khoa trương tới vậy sao? Bộ có người truy sát cậu hả?"

"Cũng gần như thế."

"Đệt! Cậu đắc tội với ai vậy?" Lê Cửu kinh hô.

"Cậu đừng hỏi, nếu không muốn bị tôi làm liên lụy thì cậu cái gì cũng coi như không biết đi."

Lê Cửu nguýt nguýt, gắp cho Diệp Mạc một miếng thịt, cố ý cay độc nói "Cậu cứ yên tâm, nếu như cậu bị người ta chém chết vứt ở đầu đường, tôi nhất định sẽ giúp cậu nhặt xác."

"Cậu không phải trù tôi, mà nói chứ, người đàn ông bao nuôi kia của cậu có thể tin được không? Có cả một du thuyền tư nhân xa hoa như thế, xem ra thế lực cũng không nhỏ đi."

Nếu như người đàn ông này có thế lực mạnh, Diệp Mạc suy đoán, cho dù cuối cùng sự việc có bại lộ, thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ không tùy tiện xuống tay với người đàn ông này.

"Tả Kha là một thương nhân ẩn hào (giàu có + ẩn thân), nói chung thế lực cũng không nhỏ, lại nói Tiểu Tuyền cậu nói dễ mất lòng nhau quá nghe, cái gì mà bao nuôi hả, tôi với Tả Kha là tình yêu chân thành đó." Lê Cửu cả giận nói.

"Được được được" Diệp Mạc vội vã dừng lại tranh cãi "Biết rõ du thuyền xuất phát, tới lúc đó tôi sẽ nghĩ cách đi vào, nhờ cậu thay tôi nói với hắn mấy lời tốt đẹp."

"Thật không hiểu nổi cậu, ở thành phố X có nhà có xe, còn có chức vụ cao ở MY, lại còn muốn ra nước ngoài phát triển, có phải cậu được lão già nào ở nước ngoài bao nuôi rồi phải không."

"Cậu cút đi, tôi có chí hướng hơn cậu nhiều đấy."

Diệp Mạc cùng Lê Cửu ở quán cơm nhỏ này vừa ăn vừa trò chuyện, Lê Cửu không uống chút rượu nào, còn Diệp Mạc thì uống có hơi nhiều, dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng Lê Cửu vẫn cảm thấy không an tâm, mở cửa xe của người yêu tặng cho, chuẩn bị đưa Diệp Mạc về nhà. (Jian: chúc mừng bé Cửu hốt được cao phú soái nghe =)) )

Hơi cồn dâng lên, Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy viền mắt cay cay, liền hạ kính xe xuống, đối mặt với làn gió mát từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, Diệp Mạc không hiểu nổi, vì sao cả kiếp này lẫn kiếp trước, bản thân cậu đều cứ phải không ngừng chạy trốn.

恶魔的牢笼(LTAM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ