Chương 176: Phục Luân nhớ nhung

3 0 0
                                    

"Phục gia, thuộc hạ theo phân phó của ngài đã tỉ mỉ tuyển chọn ra, xin mời ngài xem qua, nếu thích ai, thuộc hạ lập tức sắp xếp đến phòng riêng của ngài chờ đợi." Một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng khuất thân cúi người đứng bên cạnh Phục Luân, mặt tươi cười lấy lòng nhìn Phục Luân ngồi trên ghế salong.

Ánh mắt Phục Luân nhàn nhạt nhìn qua một hàng những cậu trai mới chỉ có mười mấy tuổi, trong đầu hiện lên thân hình của Diệp Mạc, cùng với biểu hiện thống khổ cầu xin khi đêm đó bị chính hắn trói ở trên giường làm nhục, loại đau thương kia tràn đầy sức mê hoặc, dù là ai cũng đều không khắc chế được khát vọng tàn phá nơi đáy lòng, lúc đấy mới dẫn đến sau đó hắn ra tay càng lúc càng nặng càng tàn độc, hứng thú giống như phát điên ở trên người Diệp Mạc thực thi ngược hình.

Phục Luân biết đêm đó mình có bao nhiêu điên cuồng, cho dù cậu ta có tê liệt rã rời thế nào, cho dù hắn biết rõ đêm đó đau đớn Diệp Mạc phải chịu đựng sớm đã vượt quá cực hạn thân thể, thế nhưng khi hắn nhìn vẻ tinh khiết mỹ hảo trên gương mặt Diệp Mạc dần dần đổ vỡ, trong lòng liền không ức chế được hưng phấn, hắn là tên đàn ông có khuynh hướng SM nghiêm trọng, nam nhân bị hắn đùa chơi chết ở trên giường không phải là số ít, thế nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, hắn đã nghe quen thanh âm thống khổ cầu xin tha của những người con trai bị hắn làm nhục, nhưng hắn rất ít khi cảm thấy thỏa mãn vui vẻ khi làm nhục người khác, đối với một kẻ tâm lý vặn vẹo như Phục Luân mà nói, chỉ có tàn phá một người con trai tinh khiết vô hại kiên cường trong trẻo như Diệp Mạc, mới làm cho hắn đạt tới thỏa mãn cực hạn.

Hiện tại Phục Luân rốt cuộc đã biết tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại say mê nam nhân kia như vậy, đối với loại người quen mưa máu gió tanh, người lừa ta gạt, tàn độc nhẫn tâm như hắn và Tiếu Tẫn Nghiêm, tuy rằng bản tính vẫn tàn bạo tàn nhẫn, nhưng trong tiềm thức, đối với thuần khiết mỹ hảo có một loại ảo tưởng chấp nhất, bởi vì thân ở bên trong âm mưu toan tính, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, thế nên bọn họ cần có một phần vô hại ấm áp ở bên để an ủi, mặc dù bản thân có ở trong hoàn cảnh lạnh lẽo khắc nghiệt như thế nào, cũng có thể thông qua một phần mỹ hảo này giảm bớt đi mệt mỏi căng thẳng nơi nội tâm.

Bởi vì biết được thế giới lãnh huyết mưa máu này khốc liệt cô độc đến thế nào, nên mới hy vọng ở bên cạnh mình có một người mang đầu óc tư tưởng đơn thuần trong sáng không lẫn lộn bất kỳ tạp chất nào, để cho mình thương yêu, để cho mình ở trước mặt người ấy, thả lỏng tất cả mọi đề phòng, triệt triệt để để khôi phục lại thân thể người bình thường có trái tim có tình cảm.

Phục Luân hơi không kiên nhẫn chỉ bừa vào một người trong đám người đang đứng xếp hàng, âm thanh có chút tùy tiện "Cậu ta đi, đưa cậu ta đến phòng tôi, trước tiên treo lên." (Jian: Mọe =)) )

Từ khi trở lại sào huyệt thế lực của mình tại Đông Nam Á, Phục Luân liền đối với phần biểu diễn bạo ngược mỗi đêm không còn quá nhiều hứng thú, mà từng lần từng lần xem lại video đêm đó làm nhục Diệp Mạc, lại có tư có vị.

Kỳ thực Phục Luân sau đó vô cùng hối hận, lúc trước liền nên đầu tiên xâm chiếm nam nhân kia, đem cậu ta đặt ở dưới thân mạnh mẽ thương yêu, sau đó mới dùng đến những dụng cụ đó, ít nhất cũng phải biết khi chiếm giữ nam nhân kia sẽ có tư vị gì, như vậy cũng làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, nam nhân hắn ta yêu đến không thể kiềm chế nổi đã bị Phục Luân hắn mạnh mẽ chiếm đoạt qua. (Jian: tung bông đi mấy má :(( Mạc chưa có bị thằng dở này thịt nha nha nha!)

恶魔的牢笼(LTAM)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora