Chương 178: Kết hôn đi

3 0 0
                                    

Kể từ lúc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm vượt rào cản cuối cùng, tình cảm của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm đã triệt để không có khoảng cách, ngay cả từ xưng hô cũng đã từ gọi thẳng tên húy chuyển sang thành "lão Tiếu".

Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự rất không thích cái biệt danh này, vốn dĩ hắn chỉ lớn hơn Diệp Mạc có vài tuổi thôi, nhưng Diệp Mạc lại gọi như thế khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác trong nháy mắt mình già đi rất nhiều. Thế nhưng Diệp Mạc gọi cao hứng như thế khiến Tiếu Tẫn Nghiêm đành chỉ biết im lặng chấp nhận.

Diệp Mạc đang tận hưởng cuộc sống, cậu không biết trước khi mình mất trí làm sao lại yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu chỉ biết là, hiện tại, cậu đã yêu người đàn ông này đến không thể tự kiềm chế.

Yêu thương của Tiếu Tẫn Nghiêm mang theo ma lực không thể chống cự, thậm chí Diệp Mạc có lúc tự nghĩ thầm rằng trên người cậu rốt cuộc có cái gì mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại yêu cậu sâu đậm như vậy.

Diệp Mạc đột nhiên rất muốn khôi phục lại ký ức nhanh hơn một chút, ít nhất cậu phải biết được rằng trong quá khứ cậu và Tiếu Tẫn Nghiêm đã yêu nhau như thế nào, có như vậy cậu mới có thể thoải mái yên tâm tiếp nhận sủng nịch của Tiếu Tẫn Nghiêm được, bằng không cậu luôn có cảm giác mình đang thay thế một thân phận khác hưởng thụ tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc vẫn kiên trì dùng thuốc, nhưng cũng phát hiện ra bản thân đối với những chuyện xảy ra trước đây bắt đầu ngày càng thêm trở nên mơ hồ, trước đó chí ít vẫn còn hình dung được chút đoạn ngắn vụn vặt, nhưng hiện tại thì cái gì cũng đều không nhớ ra được.

Thật ra Diệp Mạc không biết, thuốc mà cậu luôn uống vì cứ nghĩ dùng để khôi phục trí nhớ thật ra sớm đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh tráo, đó chỉ là thuốc bổ cùng vitamin, trộn lẫn một chút thành phần làm cho thần kinh não mê loạn. (Jian: èo, thằng này đáng sợ vãi)

Tiếu Tẫn Nghiêm thực chất vốn chẳng hề hy vọng Diệp Mạc khôi phục lại ký ức, thậm chí còn lo sợ, nhưng hắn không thể nói thẳng ra cho Diệp Mạc biết, chỉ có thể ngoài mặt làm bộ như quan tâm đến tiến trình khôi phục trí nhớ của Diệp Mạc, bên trong thì âm thầm tìm cách hi vọng Diệp Mạc triệt để lãng quên đi quá khứ.

Hắn đành phải ích kỷ một lần! Một lần cuối cùng thôi!

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm đem hết chuyện trong công ty giao cho Trình Tử Thâm quản lý, liền dẫn Diệp Mạc đến một hòn đảo tư nhân nghỉ mát, nơi này là thắng địa du lịch nghỉ mát của một đám phú hào được Tiếu Tẫn Nghiêm mua lại với giá cao.

Diệp Mạc thường trải khăn nằm ngửa ở cạnh biển, mang theo kính chống nắng, phơi nắng, đón gió biển thổi vào, vô cùng thoải mái hưởng thụ, ở bên cạnh là Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi bôi kem chống nắng cho cậu. Bất kể là Diệp Mạc nói cái gì, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đều sẽ cười hưởng ứng. (Jian: tự dưng thấy mắc cười =)) )

Tiếu Tẫn Nghiêm nằm nhoài trước ngực Diệp Mạc hôn loạn lên, Diệp Mạc vội đẩy ra vì sợ người khác nhìn thấy, kết quả sang ngày hôm sau, du khách cạnh biển chỉ còn lại mỗi mình Diệp Mạc với Tiếu Tẫn Nghiêm.

恶魔的牢笼(LTAM)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora