Chương 131:Em rốt cuộc là ai?

5 0 0
                                    

Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm run run, nghiễm nhiên ẩn giấu tức giận "Ăn cơm? Cậu cùng hắn ta bỏ cả một bàn thức ăn cùng rượu ngon đi ra bên ngoài, không phải là đi thuê phòng đấy chứ?"

"Chỉ là ăn bữa cơm thôi." Diệp Mạc lặp lại, vẫn không có nhìn thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, rốt cuộc thì đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm có đi hay không?

Diệp Mạc đã tính sáng sớm mai sẽ rời đi, sau đó ở tạm tại một nhà trọ nhỏ, dùng một tấm thẻ căn cước giả đã làm trước đó, ít nhất không truy cứu được danh tính của khách trọ. Đợi đến khi trời tối, sẽ leo lên du thuyền với sự giúp sức của Lạc Tần Thiên.

Thậm chí Diệp Mạc đã chuẩn bị xong xuôi hết chuyện ngày mai ngụy trang làm sao để tránh được mấy tên theo dõi ngầm của Tiếu Tẫn Nghiêm cả rồi. Thế nhưng nếu như đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm đòi ở lại đây, mọi kế hoạch của cậu đều sẽ trôi theo dòng nước.

Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai đi tới trước mặt Diệp Mạc, vươn bàn tay nắm lấy gò má Diệp Mạc, sắc mặt âm âm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Mạc "Món nợ cậu nhốt tôi lại ở trong nhà phải tính thế nào đây?"

Đệt! Lại đổi đề tài. Còn tưởng là hắn sẽ không tính toán chuyện này nữa chứ!

"Tôi không có cố ý" Diệp Mạc bình tĩnh nói, tận lực làm cho ngữ khí của chính mình nghe sao thành khẩn thấp kém nhất "Là tôi có lỗi với anh, anh muốn phạt tôi sao cũng được...."

Đối với tên Tiếu Tẫn Nghiêm âm tình bất định này, Diệp Mạc có thể run rẩy nhưng có thể quật cường, có thể thanh cao cũng có thể thấp kém, bây giờ cậu đang vì lo cho kế hoạch ngày mai có thể thất bại thế nên một lần nữa trở thành một quả hồng mềm nhũn sợ hại khúm núm trước uy nghiêm của Tiếu Tẫn Nghiêm, thậm chí còn vẫy đuôi cầu xin Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ mong sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm tiết hận xong thì mau rời đi lẹ lẹ đi.

Diệp Mạc đúng là đã khiến trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm có một cơn chấn động, trừng phạt thế nào cũng được đúng không?

Tiếu Tẫn Nghiêm có thâm ý khác nở nụ cười, cấp tốc ôm lấy Diệp Mạc vào lòng, vừa đi hướng về phía bên trong phòng ngủ, vừa gằn giọng nói "Đây là lời cậu nói, con mẹ nó cậu tốt nhất nên phối hợp với tôi một chút đi."

"Anh..."

Diệp Mạc muốn chống cự, nhưng đột nhiên nghĩ đến kế hoạch của chính mình, liền chăm chú nắm lấy phần áo trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, đem đầu yên tĩnh tựa ở trước ngực hắn.

Lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm rất rắn chắc, nhịp tim mạnh mẽ từng lần từng lần một đánh vào màng tai Diệp Mạc, động tác như vậy đã từng có rất nhiều ở kiếp trước, Tiếu Tẫn Nghiêm luôn ôm cậu như vậy, tuy rằng tâm tình vẫn không mấy khác trước, nhưng dường như có một chút nào đó, Diệp Mạc bỗng nhiên phát hiện ra bản thân đã không còn quá bài xích nữa, cho dù cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Diệp Mạc đột nhiên ngoan ngoãn thuận theo như thế làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác tâm mềm ra nước nước, hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ lại cuồng loạn giận dữ mắng chửi cấu xé hắn, không ngờ lại là vẻ mặt liêu nhân mê người như vậy.

恶魔的牢笼(LTAM)Where stories live. Discover now