[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm côn...

By motsachngocnghech

99.3K 6.9K 458

[Tầm công ký] Lương thê hiền phụ Tác giả: Phương Mộc Đản Thể loại: Phản xuyên, đam mỹ, quân hôn, sinh tử, mặt... More

Chương 1+2
Chương 3+4
Chương 5+6
Chương 7+8
Chương 11: Thương lượng
Chương 12: Thích
Chương 13: Bày tỏ
Chương 14: Sói xám và cừu trắng
Chương 15: Gặp ông nội
Chương 16: Chân tướng
Chương 17: Bắt gặp
Chương 18: Về nhà anh
Chương 19: Phát hiện
Chương 20: Tìm người
Chương 21: Bắt cóc
Chương 22: Điên cuồng
Chương 23: Tâm sự
Chương 24: Mang thai? [Đã sửa]
Vô đề
Chương 25
Chương 26: Bức tranh chữ kỳ lạ
Chương 27: Gặp gỡ cố nhân
Chương 28: Kết thúc
Phiên ngoại 1: Vân Thiền Yến trọng sinh (1)
Phiên ngoại 2: Vân Thiền Yến trọng sinh (2)
Phiên ngoại 3+4

Chương 9+10

4K 346 41
By motsachngocnghech

Chương 9: Làm khó dễ

anh không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thầm ghi nhớ, sau này sẽ điều tra sau, chuyện quan trọng trước mắt là tìm được con trai, còn những thứ khác... Anh liếc mắt nhìn cậu.

Cho cậu ta nhận một chút khổ sở, để xem cậu ta còn giả vờ đến khi nào.

Anh lái xe đưa cậu đến trước một căn hộ cấp bốn ở ngoại ô. Hai người xuống xe, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.

Tần Dữ Hào không quan tâm tới biểu hiện đó của cậu, giơ tay chỉ vào chiếc xe bán tải gần đó, nói: "Có thấy chiếc xe kia không? Công việc của cậu là chuyển những món đồ để sẵn ở phòng khách lên chiếc xe đó, làm xong tới gặp tôi lấy tiền."

Cậu nhìn nhìn chiếc xe bán tải, rồi quay sang hỏi anh: "Chỉ có mình tôi thôi sao?"

"Đương nhiên, một mình cậu làm thì tiền càng nhiều, bao nhiêu đồ đó năm triệu, thế nào?"

Năm triệu? Gần bằng một tháng mình làm chuyển đồ trong siêu thị rồi, mà cái này chỉ có một ngày...

Cắn răng gật đầu một cái thật mạng, cậu nói: "Tôi có thể làm được!"

Nói xong, cậu đi vào trong, ôm một thùng đồ đi ra, thùng đồ có vẻ nặng, nên bước chân của cậu hỏi chao đảo một cái, nhưng rất nhanh nó đã yên vị trên xe.

Mặt trời gần chiều vào mùa hè vô cùng chói chang, ánh nắng gắt chiếu xuống gần bốn mươi độ, xung quanh không có chút gió nào.

Chuyển được một nửa, cổ họng của cậu đã bắt đầu cháy khô, hai má đỏ ứng vì bị nắng chiếu, mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo.

Động tác di chuyển của cậu chậm dần, hơi thở càng thêm gấp gáp.

Chuyển được hơn phân nửa thùng đồ, cậu vịn vào thành xe, thở dốc.

Tần Dữ Hào đứng bên cạnh quan sát, nghi hoặc trong lòng càng tăng thêm.

Cậu ta thật sự đang cố gắng làm việc, hơn nữa còn rất chăm chỉ.

Thật sự không nhớ anh sao? Thật sự đang nuôi con nhỏ?

Chỉ mới một tháng, cậu ta có thể thay đổi nhanh đến vậy à?

...

'Đi làm? Tại sao tôi phải đi làm? Chương gia sớm muộn gì cũng có một phần của tôi, cho tôi ăn cả đời không hết, cần gì phải đi làm công việc nhàm chán đó chứ.'

'Bà già chết tiệt, dám quét rác vào chân tôi, bà chán sống rồi hả?'

'Gọi bọn khuân vác thấp hèn đó cút nhanh lên, bổn thiếu gia tâm trạng không tốt, đuổi hết đi.'

***

Dọn xong đống đồ to, Chương Sở Kha ngồi bệch xuống bậc thềm, đặt tay lên ngực điều chỉnh hơi thở.

Đưa tay móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thời gian thì thấy chỉ mới 4 giờ hơn, nếu bây giờ chạy đến trường dạy trẻ thì cũng chỉ trễ mấy phút.

Gắng gượng đứng thẳng người lên, đi về phía Tần Dữ Hào, mở miệng nói: "Ngài Tần, tôi đã chuyển xong rồi, có phải nên..."

Tần Dữ Hào nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi lại nhìn đôi môi đã hơi tái đi của cậu, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thương tiếc quái dị.

Dời đi tầm mắt của mình, anh móc ví tiền từ trong túi ra, đưa cho cậu một xấp tiền nói: "Đây là tiền công chủ nhà nhờ tôi đưa cho cậu, trong đó còn có thêm tiền thưởng."

Chương Sở Kha đưa tay ra nhận lấy, anh nhìn thấy trên tay cậu có vài chỗ đã bị xây xát, còn bị nổi bọng nước, trong lòng liền mạnh mẽ bị nhéo một cái.

"Tôi đưa cậu về." Anh lên tiếng nói.

Chương Sở Kha khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần đâu, tôi có thể tự đón xe về được..." Ngừng một chút, cậu lấy từ trong túi tờ hóa đơn mua hàng ra, ghi số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho anh.

"Đây là số điện thoại của tôi, sau này ngài có cần người chuyển đồ cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ tới làm."

Tần Dữ Hào đưa tay nhận lấy, thiếu niên gật đầu chào anh một cái rồi xoay người rời đi.

Cầm tờ giấy hóa đơn trên tay, anh thấy trong đó chỉ mua một món đồ chơi mô hình thịnh hành, chắc là mua cho đứa bé kia.

Nhìn dãy số ghi trên tờ giấy một hồi, vò nát rồi quăng đi.

Không cần thiết!

***

Đón con về nhà, Chương Sở Kha đặt bé lên sô pha, đưa túi xách cho bé.

Bé Thiên Bảo nghi hoặc nhận lấy túi xách, nhưng khi nhìn vào bên trong thì hai mắt lập tức sáng lên.

Nhanh chóng lấy hộp chứa transformer ra, ôm vào lòng, trên mặt hiện đầy vẻ vui mừng.

"Cám ơn ba ba..." Đứa nhỏ tiến tới hôn lên má cậu một cái.

Chương Sở Kha mỉm cười xoa đầu bé, "Được rồi, con ngồi ở đây chơi đi, ba vào làm đồ ăn.

Chương Sở Kha đi vào trong phòng bếp, vừa mới vào tới cửa, dưới chân bỗng lảo đảo một cái, đầu óc quay cuồng.

Cậu men theo vách tường ngồi xuống bàn ăn, một tay chống đỡ trán.

Có thể hôm nay làm dưới trời nắng quá lâu, bị say nắng rồi.

Cơ thể của mình quá yếu ớt, làm thêm nhiều lần nữa, có lẽ sẽ cải thiện.

...

Ngày hôm sau, Chương Sở Kha vẫn đi làm như bình thường, nhưng đầu vẫn có chút choáng.

Cố nén khó chịu trong người, Chương Sở Kha tiếp tục làm công việc của mình.

Nhưng hôm nay, quản lý khu vực lại đến chỗ cậu, gọi cậu ra cổng sau chuyển đồ. Nói là bên đó đang thiếu người, muốn cậu chuyển sang đó làm.

Nghe vậy, cậu có chút do dự, cái này không nằm trong thỏa thuận ban đầu mà.

Quản lý thấy vậy liền dọa sẽ cho nghỉ, nếu cậu không làm theo lệnh của cấp trên, Chương Sở Kha đang cần công việc này, cho nên hoảng sợ lập tức đồng ý, ngoan ngoãn đi theo quản lý ra cửa sau chuyển đồ.

Vị quản lý kia nhìn dáng vẻ gầy yếu của cậu liền nghi hoặc không thôi, không hiểu tại sao cấp trên lại ra chỉ thị như vậy. Chẳng lẽ chàng trai này đắc tội phải nhân vật lớn?

Quả thật, chuyện này là do Tần Dữ Hào anh sắp đặt, mục đích chỉ vì muốn nhìn thấy thái độ chống đối của cậu, thậm chí còn muốn nhìn thấy cậu tức giận đánh người, nhưng thật không ngờ cậu nhóc này không những không tỏ thái độ, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe theo, chấp nhận bị đưa đi chuyển đồ dưới cái nắng gắt giữa trưa của mùa hè.

Vốn đã không khỏe, bây giờ lại hoạt động liên tục dưới trời nắng, khiến đầu của cậu đau như muốn nứt ra, hai chân dần dần trở nên mềm nhũn.

Cũng may lúc cậu đi ra thì cũng đã sắp tới giờ nghỉ trưa, cậu ngồi bệch trong một góc, uống một ngụm nước suối để đầu óc tỉnh táo hơn.

Lúc này, di động trong túi của cậu rung lên, cậu mở lên xem thì thấy là thông báo cuộc gọi nhỡ.

Là cô Nguyễn gọi đến từ ba mươi phút trước, đã gọi liên tục mười mấy cuộc. Cậu vội vàng bấm số gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã tiếp máy.

"Cô Nguyễn, bé Thiên Bảo có gì sao?"

"Cái gì? Thằng bé nhập viện?"

"Được, được, tôi đến ngay, tôi đến ngay."

Chương Sở Kha gấp gáp thu dọn đồ đạc, chạy tới chỗ quản lý, khẩn khoản nói: "Con tôi nhập viện rồi, tôi phải đến ngay, hôm nay, hôm nay có thể để tôi sớm về được không?"

Quản lý nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, trong lòng cũng có mấy phần tin tưởng, nhưng cấp trên đã truyền lệnh xuống phải bắt cậu nhóc này làm cho xong, ông không thể trái lệnh.

"Không được, cậu còn trẻ như vậy, nói có có con nhỏ ai tin chứ, mau quay lại làm việc đi, nếu không cậu sẽ bị ghi điểm xấu đó."

"Vậy tôi không làm nữa, coi như, coi như hôm nay tôi làm không công, con tôi thật sự nhập viện rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay, xin lỗi quản lý."

Nói xong, cậu liền xoay người chạy nhanh ra ngoài, đón xe rời đi.

Đứng ở đằng xa, Tần Dữ Hào nhìn theo bóng lưng chạy nhanh ra ngoài của cậu, khóe môi hiện lên một nụ cười chế giễu.

Cuối cùng cũng không chịu nổi, bỏ việc rồi à?

...

'Cậu Chương, con tôi đang nhập viện, nó bị bệnh tim bẩm sinh, tôi không thể mất công việc này được, van xin cậu mà.'

'Cậu Chương, tôi thật sự rất cần công việc này, xin cậu cho tôi ở lại làm có được không?"

'Tại mày, tại mày mà con tao chết, lòng dạ mày độc ác như vậy, chắc chắn sẽ gặp quá báo, ông trời sẽ trừng phạt mày.'

'Tao có làm ma cũng không tha cho mày, tao nguyền rủa mày tuyệt tử tuyệt tôn, chết không có chỗ chôn..'

______________________________

Chương 10: Phẫu thuật

Tần Dữ Hào tiến đến chỗ quản lý, hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"

Quản lý quay lại, cung kính chào: "Cậu Tần, cậu ta nói con cậu ta nhập viện, muốn xin về, tôi theo lời cậu, cho nên không cho cậu ta về. Không ngờ cậu ta nói không làm, sau đó liền chạy đi mất."

Con cậu ta nhập viện? Thật sao?

Có lẽ, mình nên kiểm chứng thử, để xem, cậu ta nói thật hay là chỉ viện cớ để trốn việc.

Nếu quả thật cậu ta dám lấy sức khỏe con mình ra để gian dối, vậy thì cậu ta xứng đáng bị trừng phạt, mình cũng sẽ không cần quan tâm tới cậu ta nữa...

Khi Chương Sở Kha chạy vào bệnh viện thì đứa nhỏ đã được cho vào phòng sơ cứu, cô giáo giữ trẻ đang ngồi ở trước hàng ghế chờ, thấy cậu đi tới liền đứng dậy đón.

"Thiên Bảo bị sao vậy?" Cậu gấp gáp hỏi.

Cô giáo giữ trẻ nói: "Hôm nay lúc mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, đột nhiên Thiên Bảo nói đau ngực, sau đó nói khó thở, lúc đó cả người bé nóng lên, tôi liền ôm bé tới đây, bác sĩ vẫn đang khám ở bên trong."

Đúng lúc này, bác sĩ ra tới, thông báo: "Đứa nhỏ bị viêm phổi phế cầu, cần phải tiến hành làm phẫu thuật ngay!"

"Được được, lập tức làm phẫu thuật... Nhưng mà bác sĩ, có nguy hiểm không?"

Theo thông tin cậu biết từ thế giới này, một khi làm phẫu thuật sẽ có nguy hiểm nhất định, cậu không biết con trai của mình sẽ ra sao nếu làm phẫu thuật, bây giờ cậu thật sự đang đánh cược mạng sống của con trai, cậu không dám!

"Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, nhưng người nhà cứ yên tâm, đứa nhỏ được đưa đến đây kịp thời, sẽ không nguy hiểm."

Chương Sở Kha nghe vậy cũng bớt lo hơn, cầm lấy tờ giấy cam kết bác sĩ đưa, ký vào.

Lúc Tần Dữ Hào tới thì liền thấy cậu đang ký giấy, trông dáng vẻ vô cùng lo lắng, đứa nhỏ nhập viện thật sao?

Ở bên này, Chương Sở Kha ký giấy cam kết xong, liền bắt đầu lo lắng tới vấn đề viện phí cho đứa nhỏ.

Gom hết tất cả tiền mặt trong người cậu cũng không đủ, còn thiếu hơn phân nửa.

Cậu chỉ mới tới đây hơn một tháng, hoàn toàn không có ai để mượn tiền cả.

Cậu phải làm sao đây?

Chẳng lẽ cậu phải nhờ vả người nhà họ Chương?

Nhưng mà...

Nhìn dãy số trong điện thoại, trong lòng cậu đấu tranh dữ dội.

Một bên cần phải có đủ tiền cho con trai làm phẫu thuật, một bên là nhà họ Chương như hang hùm ổ gấu, cậu thật sự không biết phải làm thế nào.

Chuyện lúc trước của nguyên chủ rất giống chuyện của cậu và Vân Thiền Yến, hơn nữa, trong ký ức của cậu, người đàn ông nguyên chủ dây dưa là một người rất tàn nhẫn, nếu cậu và con trai trở về, khẳng định ngày tháng sau này sẽ không được yên lành.

Ngay lúc cậu đang hoang mang tự hỏi, thì một giọng nói từ tính trầm thấp vang lên bên tai, "Cậu cần giúp gì không?"

Chương Sở Kha đưa đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng nhìn qua, thấy người tới là anh thì trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một tia hy vọng.

"Ngài Tần, tôi có thể, có thể mượn anh một ít tiền không, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại..."

Bây giờ, Chương Sở Kha đã xem Tần Dữ Hào như sợi rơm cuối cùng để níu lấy, từ khoảnh khắc nhìn thấy anh xuất hiện, trong lòng cậu liền thôi thúc muốn nhờ anh giúp đỡ, cho dù trước đó hai người cũng không quen biết nhiều lắm, thậm chí cả hai còn có mâu thuẫn.

"Cậu cần tiền?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Đúng, con trai của tôi, đang làm phẫu thuật ở bên trong, tiền mặt trên người tôi không đủ... Xin anh, tôi hứa sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho anh mà..."

"Được rồi, tiền viện phí cứ để tôi." Anh nhanh chóng cắt ngang lời cậu nói, quay người đi ra quầy lễ tân đống viện phí.

Cho dù cậu ta trước đây rất đáng ghét, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ta lo lắng cho đứa nhỏ như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy mềm mại.

Nếu như trước kia cậu ta chăm chỉ, có trách nhiệm giống như bây giờ, có lẽ hai người đã không căng thẳng như vậy rồi, biết đâu, anh còn có thể suy nghĩ chuyện kết giao với cậu ta...

Ngay sau đó, anh liền bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Chết tiệt, anh đang nghĩ gì thế này? Đúng là đã bị quỷ ám mà!

Nộp tiền xong, quay trở lại phòng cấp cứu, anh nhìn thấy cậu đang khom người, rưng rưng nắm lấy tay của một đứa nhỏ nằm trên giường bệnh, thế nhưng rất nhanh đứa nhỏ đã bị y tá kéo đi.

Đứa nhỏ kéo về phía anh, thời điểm anh nhìn thấy mặt đứa nhỏ, trong lòng anh liền run lên một cái.

Đứa nhỏ này...

Là con trai của anh mà!

Chạy ngược xuôi tìm kiếm hơn một tháng nay, tưởng chừng như đã hết hy vọng, không ngờ lại dễ dàng tìm thấy ở đây như vậy. Nhưng mà...

Lúc này Chương Sở Kha cũng đang đi tới chỗ anh, muốn theo tới phòng cấp cứu, anh chỉ im lặng đi theo sau.

Đứng trước cửa phòng, trong lòng Chương Sở Kha thấp thỏm không yên, lòng bàn tay siết chặt vào nhau nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

Tần Dữ Hào đứng bên cạnh cũng rất lo lắng, lại liếc mắt nhìn sang, thấy dáng vẻ bồn chồn không yên của cậu, trong lòng đột nhiên nổi lên một suy đoán đáng sợ.

Cô giáo giữ trẻ vẫn đi theo bọn họ từ nãy, lên tiếng nói: "Anh Chương, bác sĩ đã nói đứa nhỏ được đưa tới kịp thời, có lẽ sẽ bình an thôi. Tôi thấy sắc mặt anh rất kém, hay là anh..."

Nói tới đây cô cũng không biết nên nói gì nữa, nếu khuyên cậu trở về nghỉ ngơi, vậy ở đây chỉ còn mình cô, nhưng cô cũng chỉ là một người giữ trẻ thôi, cô còn phải trở về trông chừng những đứa còn lại.

Trong lúc cô không biết nên nói gì thì Chương Sở Kha đã lên tiếng, "Tôi không sao, hôm nay làm phiền cô nhiều rồi, cám ơn cô, ở đây có tôi là được rồi, cô cứ việc về trước."

"Vậy anh nhớ giữ sức khỏe, tôi còn phải trở về trông đám nhỏ, gặp lại sau."

Hai người chào tạm biệt nhau, sau đó người giữ trẻ rời đi.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu bây giờ, chỉ còn cậu và Tần Dữ Hào.

Anh bước tới bên cạnh cậu, hỏi: "Đứa nhỏ bên trong là con cậu?"

Chương Sở Kha đưa ánh mắt đỏ hoe sang nhìn anh, gật đầu đáp: "Đúng vậy, lần này cám ơn anh rất nhiều, tôi sẽ cố gắng làm việc trả tiền lại cho anh..."

Chưa kịp nói hết câu, cả người cậu lắc lư xoay tròn, trước mắt tối sầm lại sau đó liền mất đi ý thức.

Continue Reading

You'll Also Like

26.2K 528 5
QỦY GIÁ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, huyền huyễn, HE Phó Trường Đình x Hàn Thiền Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit: Beta: , OC...
124K 5.5K 62
*Tên: Trọng sinh chi cưu triền * *Tác giả**:Thì Bất Đãi Ngã * *Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công , ấm áp , 1X1 , HE.* *NVC : Hàn Hiểu x Hứa Ki...
112K 6.5K 29
Tên gốc: 重寻花然 Tạm dịch: Tìm lại Hoa Nhiên/Trọng Tầm Hoa Nhiên Tác giả: Điềm Mộc Tử 甜木由 Editor: Sasaswa Nguồn raw+QT: Kho tàng đam mỹ Cre bìa: Sam Vă...
46.6K 1.6K 51
Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường ôn hương, hình sự trinh thám, hỗ công, 1×1, HE Câu chuyện tình yêu giữa cặp đôi Hacker gặp sát th...