Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc...

By lienminhsacnu0608

291K 13.3K 559

Hán Việt: Khi quân vi hoàng ( H, trọng sinh tù cấm ) Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ Editor: Thiếu Máu Team Convert:... More

Chương 1: Ác mộng trước khi chết trở về
Chương 2: Kiếp trước kiếp này tràn ngập nguy cơ
Chương 3: Nếu quỳ như vậy thì làm sao bôi thuốc?
Chương 4: Thong thả bôi thuốc tra tấn
Chương 5: Ban cho nàng một dây xích sắt, nàng có vui mừng?
Chương 6: Ngoan ngoãn ngồi để hắn đút
Chương 7: Tư vị hoan hảo trong khi bạo nộ
Chương 8: Không dám tranh, hay là không muốn tranh?
Chương 9: Dính phải tên tuổi trầm mê dâm hoan
Chương 10: Hội ngắm hoa
Chương 11: Chẳng bằng tới Giang Nam
Chương 12: Càng vui sướng thì càng đau
Chương 13: Giấu bệnh sợ thầy
Chương 14: Bịt mắt xe chấn bôi thuốc
Chương 15: Trong cung ngoài cung, đều cùng một người xử lý
Chương 17: Rơi xuống nước ngoài ý muốn
Chương 18: Có nên tin nàng không?
Chương 19: Người chết yểu
Chương 20: Một mình gánh chịu cơn đau
Chương 21: Lời nói không giả
Chương 22: Mạng của nàng chính là mạng của ta
Chương 23: Một niềm kinh hỉ
Chương 24: Dị quốc tha hương
Chương 25: Nam Cung Thiên Vân
Chương 26: Lời nàng nói không tính
Chương 27: Lấy thân cứu hiểm
Chương 28: Chớ khóc
Chương 29: Thích nàng cười, thích bộ dạng lúc động tình của nàng.
Chương 30: Yêu sao? Hổ thẹn.
Phiên ngoại 1: Đả thương địch một trăm, tự hại mình tám ngàn (thượng)
Chương 31: Tắm rửa sạch sẽ chờ hắn trở về.
Chương 32: Trực diện bản tâm.
Chương 33: Mộng xuân
Chương 34: Ngày sau cũng phải nhớ rõ.
Chương 35: Vũ khúc chi bằng dã hợp.
Chương 36: Khi dễ người.

Chương 16: Trong khi thủ dâm thì bị đúng lúc bắt được

8.4K 346 7
By lienminhsacnu0608

Edit: Phương

Beta: Minh

Trong phòng lượn lờ mùi hương Long Tiên Hương, màn giường theo gió nhẹ nhàng lay động, ánh đèn làm nổi bật chiếc yếm trên người nữ nhân trên giường, da thịt trắng mịn lộ ra hơi nước do mới tắm gội xong.

Một lọn tóc đen bị môi đỏ cắn nhẹ, bộ ngực tròn trịa của nữ nhân Ngạo Quốc luôn được miêu tả sinh động, phía bên sườn không có yếm che đậy khiến cho bạch nhũ lộ ra không thể không khiến người ta chú ý.

Hắn bình tĩnh đến bên giường, giống như đối với nữ nhân mê người trên giường không có chút dao động nào, thân thể dưới huyền y vẫn thả lỏng, bình thản, không thấy có điểm nào bối rối.

Lục Ninh Nhã vươn tay nhỏ mềm mại trút bỏ áo ngoài của hắn, bộ ngực đầy đặn ghé vào tay hắn ma sát nhẹ nhàng.

"Bệ hạ, hôm nay là sinh thần của thiếp."

Thấy tâm Tần Nghiêu Huyền không loạn, vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh như băng, Lục Ninh Nhã rơi vài giọt nước mắt, cắn nhẹ môi rồi điềm đạm đáng yêu nói: "Thiếp thân đã hơn hai mươi năm đều nghĩ đến việc hôm nay, luôn mong ước đến một ngày nào đó có thể hầu hạ người"

"Trẫm biết."

Thế nhưng Tần Nghiêu Huyền chỉ đáp lại hai chữ cho một lời thổ lộ chân thành của nàng ta.

Lục Ninh Nhã cố gạt đi cảm giác xa cách lạnh nhạt của hắn, nàng ta tự an ủi chính mình rằng hắn vẫn như lúc xưa vẫn là người không hiểu phong tình, là bậc đế vương cao ngạo vô tình như vậy. Nàng đánh bạo vươn tay ngọc chạm vào thân hình chỉ có trong những giấc mơ của nàng.

Bàn tay vuốt ve hướng xuống, áo lót rơi tán loạn trên mặt đất. Nhìn lồng ngực bình thản, cơ bắp mạnh mẽ, cùng đường cong khỏe khoắn của Tần Nghiêu Huyền khiến người nàng không khỏi nóng lên. Đôi mắt nàng ta lướt xuống dưới quần lót, thấy cự vật dưới thân vẫn bình thản chưa có dấu hiệu cương cứng, nhưng lại không dám trực tiếp chạm vào.

"Bệ hạ, thiếp thân tự nhận rằng các mặt không bằng các tỷ muội khác, bàn về tư sắc thì lại kém xa Đào Hoa muội muội..."

Lục Ninh Nhã đem bộ ngực cọ nhẹ lồng ngực cường tráng của Tần Nghiêu Huyền, vươn nhẹ đầu lười, gương mặt ửng đỏ mà liếm bả vai hắn: "Nhưng chỉ mình thiếp đối với bệ hạ là thật lòng, tự nhận không ai có thể so bì. Chỉ cần bệ hạ vui vẻ, thiếp thân tất nhiên sẽ vui vẻ theo."

Bảo bối nữ nhi của Tây Bình Vương từ nhỏ được nuôi dưỡng trong thâm cung như kim chi ngọc diệp, lại vươn đầu lưỡi như tiểu cẩu cầu hoan dưới thân hắn.

Tay nàng theo áo lót đi đến chỗ kia, nhẹ nhàng nắm nhẹ, Lục Ninh Nhã nhám mắt lại không để ý đến bộ dáng chính mình dâm loạn như thế nào, đầu lưỡi liếm ngực hắn lấy lòng.

Chỉ một lát, cự vật dưới thân lập tức cứng nóng mà nhếch lên.

Quả nhiên!

Lục Ninh Nhã đắc ý mà đưa tay vào thâm nhập, ngay thời điểm giấc mơ bao năm sắp thành hiện thực, một bàn tay lại gắt gao nắm chặt cổ tay nàng.

"Bệ hạ?"

Nhìn thấy trong mắt Tần Nghiêu Huyền rõ ràng là loại xúc cảm nguyên thủy nhất của loài người, Lục Ninh Nhã cảm thấy đau đớn. Nàng nhớ rõ bộ dạng của Đào Hoa, hắn có thể đối với tiện nhân Đại Diễn kia thô bạo, nhưng sao lại có thể đối với nàng như vậy?

Vừa muốn rên khẽ một tiếng, nhưng trong nháy mắt, Tần Nghiêu Huyền lại bất ngờ dùng lực, trực tiếp ném nàng xuống giường.

"Bệ hạ!"

Lục Ninh Nhã bị ném đến đầu váng mắt hoa, từ trước đến giờ nàng chưa bao giừo chịu khuất nhục như vậy, nước mắt đã tràn mi nhưng nàng ta vẫn cố nén chất vấn mà liên tục lấy lòng. Nhưng lúc này, Tần Nghiêu Huyền đứng lên, khép lại áo lót, bất động thanh sắc mà lau khô vệt nước trước ngực.

"Nghỉ ngơi đi!"

Tần Nghiêu Huyền bước đi đầu cũng không quay lại, sập mạnh cửa phòng giống như muốn đem tất cả trong phòng nghiền nát.

Dùng Long Tiên Hương, lại cố ý chọn lựa kiện yếm thật đẹp, thậm chí Lục Ninh Nhã còn tắm gội bằng cánh hoa nhưng vẫn không thể khơi dậy hứng thú của hắn. Nàng ngơ ngác bò lên giường, kéo màn giường rách thành từng mảnh, cho đến khi thủ vệ cùng cung nữ từ bên ngoài tiến vào ngăn cản.

"Tiểu thư, ngài tốt nhân không nên nghĩ luẩn quẩn trong lòng! Thánh thượng không chừng thương tiếc người, không nghĩ muốn làm người ở trên thuyền."

Lục Ninh Nhã cảm thấy có lý, nhưng lại bất giác ủy khuất trong lòng.

Cung nữ tiếp tục nói: "Tiểu thư là ai nha, thánh thượng tất nhiên sẽ không đối xử với người như phi tử kia, ai cũng chẳng phải bịt kín mắt mà làm, xong việc liền rời đi sao, chắc chắn ngay cả khuôn mặt của các nàng không xứng lọt vào long nhãn của thánh thượng."

"Lại nói tiếp, hôm nay người nọ cũng bị che mắt từ xe ngựa bước ra."

Ngẫm lại, chính Lục Ninh Nhã còn có thể nhìn thấy long nhan của Tần Nghiêu Huyền, thật sự trong lòng hắn vẫn có nàng ta.

Lục Ninh Nhã lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nàng ta để cho thị nữ đổi bộ quần áo bình thường.

Sinh nhật này được Thái Hậu cho phép ra khỏi cung để bồi giá, tuy suốt đường chẳng có gì náo nhiệt nhưng có thể biết được vị trí duy ngã độc tôn của nàng trong lòng Tần Nghiêu Huyền thì quả là một thu hoạch thật lớn. Huống chi, vừa rồi nàng chỉ chạm nhẹ vào, hắn đã có phản ứng. Điều này có nghĩa rằng sau này, nàng còn có rất nhiều cơ hội khác.

"Nương nương, người hãy uống bát thuốc bổ này đi."

Cung nữ đem thuốc trợ thai mang lên, ánh mắt lập lòe nói: "Mới vừa rồi...bên Dao Quý Phi làm ra chút động tĩnh, bệ hạ có khả năng... lại đến nơi của nàng."

Lục Ninh Nhã nghe xong bình tĩnh, không nói một lời mà uống cạn sau đó phất tay cho toàn bộ cung nữ lui ra.

Lúc đi Tần Nghiêu Huyền rõ ràng đang tức giận, nếu đi đến nơi của Đào Hoa, tất nhiên tiếp theo sẽ diễn ra một màn tra tấn tàn bạo. Lục Ninh Nhã mở cửa phòng mình ra, nín thở ngưng thần, liền nghe thấy phòng đối diện truyền đến thanh âm ô cầu xin đáng thương đến cực điểm.

Đào Hoa vẫn luôn ở trên giường chờ đến nửa đêm cũng chưa thấy bóng dáng của Tần Nghiêu Huyền. Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Viện phi, nhất định là hắn đang ở đó chúc mừng nàng ta một phen, rồi cùng nàng ta trong chăn ấm thì thấm 

Điều đáng tiếc duy nhất là tối nay nàng ăn còn chưa no, thuyền chạy khiến nàng có chút chóng mặt, Hạ Chu không ở nơi này bồi nàng nói chuyện. Đào Hoa nhàm chán đặt tay xuống dưới thân, ấn nhẹ ở địa phương mắc cỡ kia. Từ trước đến nay, nàng không bao giờ thấy thủ dâm là một chuyện vui nhưng trong hoàn cảnh không ngủ được trên thuyền thì lại khác. Nàng có chút khó chịu, chi bằng nhanh tay làm xong sau đó mơ màng mà ngủ thì thật tốt.

Nàng đang mơ màng nghĩ gì mà cắn nhẹ chăn gấm, một bàn tay xoa lung tung nơi nhụy châu kiều diễm, khoái cảm chậm chạp dâng lên khiến cho Đào Hoa nôn nóng mà đem toàn bộ ngón tay tham lam tiến vào tiểu huyệt, cảm giác ấm áp, ướt đẫm khiến cho cả người nàng run lên.

Ngón tay gắt gao ra vào mang theo tiếng nước nhóp nhép, mặt nàng đỏ bừng vùi vào trong chăn, ngòn tay lại cắm sâu thêm một đốt.

Thì ra bên trong tiểu huyệt lại kiều nộn như vậy, chỉ là khi chọc vào rút ra lại làm cho nàng cảm thấy đau, Đào Hoa đâm vào rút ra mấy chục vòng nhưng cũng không tìm ra được điểm mẫn cảm, dâm thủy chảy ra một cách chậm chạp, dục tính lại chẳng khuây khỏa bao nhiêu, ngược lại nàng càng làm cho chính mình thở dốc hồng hộc, dưới thân lại đau đớn không thôi.

Cũng giống nhau...mệt mỏi là có thể ngủ rồi.

Cần gì phải để tâm đến quá trình đây?

"A..." Trải qua xoa nắn thời gian dài, thân thể rốt cuộc cũng có một tia khoái cảm, Đào Hoa thẹn thùng vùi đầu vào trong chăn, nhưng vừa mới nhắm mắt lại, cửa chính lại đột nhiên bị mở ra.

Tiếng bước chân dồn dập làm cho lòng nàng phát lạnh, sau khi màn giường bị kéo ra, hình ảnh Tần Nghiêu Huyền ngay cả áo ngoài cũng chưa mặc đập vào mắt nàng, lồng ngực trần trụi trực tiếp cúi xuống kéo chăn gấm đang đắp trên người nàng xuống.

"Nha!" Trên vì không có chăn gấm che đậy chợt lạnh lẽo, Đào Hoa hoảng loạn muốn cuộn người thành một cục nhưng ánh mắt sắc bén như dao nhỏ của Tần Nghiêu Huyền đã nhanh nhẹn dò xét kỹ càng khắp người nàng.

Đôi tay cường tráng của hắn tách bắp chân trắng nõn của nàng ra, khiến cho hoa tâm lầy lội hiện lên rõ ràng, không bị che lấp.

"Là trẫm đã để nàng chờ lâu đến nổi phải tự mình thủ dâm." ( không biết có từ nào hay hơn không nhưng khi đọc tới đây tớ lại có chút nóng mặt )

Đào Hoa há mồm muốn giải thích nhưng lại hết đường mà chối cãi. Nàng chỉ có thể yên lặng nằm trên giường không nói tiếng nào, lại sợ chọc Tần Nghiêu Huyền nổi giận.

"Đã nhiều đêm triền miên cùng trẫm, bây giờ thiếu một đêm, Hoa Nhi chịu không nổi sao?"

Thấy gương mặt mỹ lệ nàng đã đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt khiến lông mi khẽ rung động như cánh, Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm hai luồng ngực sữa phấn nộn của nàng.

Tần Nghiêu Huyền cởi bỏ tơ lụa trói ở cổ chân nàng, đem mông Đào Hoa nâng lên, vòng eo mảnh khảnh giương lên khiến hoa cốc bí ẩn lộ ra, hiện lên bộ dáng nước nôi đầm đìa, còn có hoa môi đang thẹn thùng và nhụy châu đẫm nước, thậm chí ngay cả huyệt khẩu đỏ ửng cũng không thể che dấu.

"Hoa Nhi thật không ngoan!"

Ngón tay hắn điểm dâm thủy của nàng, Tần Nghiêu Huyền vỗ nhẹ mông nàng ý bảo không cần quá hoảng loạn, sau đó ngón tay trên dưới xoa nhẹ môi thịt, hướng đến âm đế tinh tế như hạt châu mà nhấn nhẹ một cái.

"A!"

Khoái cảm tê dại mãnh liệt mà thẹn thùng bỗng nhiên xộc thẳng lên tận não, khiến Đào Hoa không kìm được ôm lấy đầu gối mình, sợ vòng eo mềm mại vì mỏi mà hạ hai chân xuống không tự chủ được mà đá loạn xạ trên người Tần Nghiêu Huyền.

Vì sao khi bị hắn sờ lại đem đến cho nàng cảm giác sảng khoái như vậy? Đào Hoa ngẩng mặt lên, đôi mắt chứa nước khẩn trương mà nhìn Tận Nghiêu Huyền, vừa nghi hoặc lại khiếp sợ không ngừng.

"Hoa Nhi không biết trân trọng, tự làm đến mức tiểu huyệt đỏ hồng."

Tần Nghiêu Huyền dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát chỗ thịt non nơi huyệt khẩu, khiến cho xuân thủy không ngừng róc rách chảy ra, hắn dùng lưỡi tách hai môi thịt ra, huyệt động phấn nộn liền hé miệng, lộ ra từng nếp gấp trong tiểu huyệt kiều diễm.

Hơi thở nóng rực của hắn phun lên nơi mẫn cảm của nàng, làm cho eo nàng trở nên mềm nhũn, giống như không chịu nổi.

"Nếu Hoa Nhi muốn thì hãy nói một tiếng với trẫm. Cần gì phải ủy khuất chính mình?"

Tần Nghiêu Huyền cong môi cười khẽ, rồi sau đó không ngừng đến gần: "Chơi chính mình lâu như vậy lại không cao trào nổi, Hoa Nhi thật ngốc."

"Thần thiếp không có! A...."

Vòng eo đột nhiên giơ lên, nhưng bị Tần Nghiêu Huyền nhanh tay nắm lấy. Chóp mũi hắn liền đỉnh trên huyệt khẩu, đầu lưỡi liếm láp bên trong, trong cơn rên rỉ ô a của nàng mà nuốt từng cỗ dâm thủy ngọt ngào.

"Đừng...đừng như vậy..." Đào Hoa bị hắn dọa đến nỗi sinh ra khoái cảm, dưới thân từ khi sinh ra chưa từng cảm nhận được xúc cảm ôn nhu cùng khoái ý mãnh liệt như vậy. Hơi thở nóng rực phun lên nơi mẫn cảm, đầu lưỡi thôi ráp không ngừng quét lộng môi thịt dưới thân.

Hắn vậy mà dùng lưỡi ma sát địa phương mắc cỡ ấy của nàng, lại còn nuốt cả dâm thủy xuống bụng.

Tần Nghiêu Huyền không ngừng dùng sức mà hút, hỗn hợp dịch thể hòa quyện mùi hương cơ thể nhàn nhạt của nàng cùng dâm thủy thật ngọt ngào, hắn nhìn thoáng qua biểu tình thẹn thùng trên gương mặt Đào Hoa rồi thấp giọng nói: "Chỉ như vậy đã chịu không nổi sao?"

"Thiếp...A a..."

Đầu lưỡi liếm nhẹ hoa khẩu, sau đó không tha thứ mà tiến vào trong, Đào Hoa căng thẳng co chặt bàn chân, Tần Nghiêu Huyền một tay ôm lấy eo nàng, tay khác thì xoa nắn nhụy châu mẫn cảm.

Đầu lưỡi hắn nóng bỏng như lửa không ngừng liếm láp trong vách tường, lấy ra từng đợt dâm thủy. Đầu lưỡi ôn nhu thao lộng mang đến khoái cảm cùng khó chịu giông như lăng trì, Đào Hoa nhanh chóng phát ra tiếng nức nở, xuân tình khuây khỏa nhưng tiếng rên rỉ cất lên lại thống khổ lạ kỳ.

Cảm thụ được huyệt non đang co rút không ngừng, Tần Nghiêu Huyền tham lam dùng toàn bộ đầu lưỡi tiến vào liếm láp thịt non mẫn cảm, sau đó lại nhanh chóng rút khỏi, rồi lại đột nhiên cắm vào.

"A...A...Không...Không được a..."

Đào Hoa bỗng nhiên phát ra tiếng khóc lớn, cơ thể khát khao được hắn liếm láp cùng dùng tay xoa nắn âm đế mẫn cảm, cảnh tượng dâm mỹ khắc vào trong đáy mắt nàng, bỗng nhiên nàng thét chói tai vì bị môi lưỡi hắn đưa đến cao trào.

Dâm thủy trắng đục phun tán loạn, Tần Nghiêu Huyền thả vòng eo xụi lơ xuống, giúp tiểu nhân nhi đang cao trào cởi bỏ tơ lụa đang trói buộc nàng,sau đó đem toàn bộ người nàng ôm vào trong ngực.

Trên người hắn, thậm chí ngay cả trên cắm, cổ đều có chút vệt nước, dính nhớp có lại tanh, tất cả đều là ái dịch do nàng phun ra lúc cao trào.

"Không thoải mái cũng khóc, thoải mái cũng khóc."

Tần Nghiêu Huyền dùng môi hôn nhẹ trán nàng, gắt gao ôm chặt tiểu nhân nhi vào lòng: "Hoa Nhi còn muốn thế nào đây?"

Muốn...

Làm như vậy thật là thoải mái.

Nhưng Đào Hoa lại sợ hãi đến mức lắc đầu không ngừng.

"Từ bỏ, thật sự từ bỏ. Bệ hạ sao lại có thể có bộ dáng này..." Đào Hoa suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ngào nói: "Khi dễ người."

"Ngoan."

Hắn thay nàng đắp chăn, bàn tay vuốt ve sống lưng nàng trấn an nữ nhân vì thẹn thùng quá độ mà co rúm người thành một đoàn trong ngực mình: "Ngủ đi,tiết ra nhiều nước như vậy chắc nàng đã mệt không chịu nổi rồi!"

Continue Reading

You'll Also Like

2.6M 217K 94
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
1M 68.2K 33
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
3.1M 131K 59
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
325K 12.3K 82
"Leave, you're free. Don't ever come back here again." She said, hoping he wouldn't return and she'll get to live Hael was shocked, "Are you abandon...