Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc...

By lienminhsacnu0608

291K 13.3K 559

Hán Việt: Khi quân vi hoàng ( H, trọng sinh tù cấm ) Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ Editor: Thiếu Máu Team Convert:... More

Chương 1: Ác mộng trước khi chết trở về
Chương 2: Kiếp trước kiếp này tràn ngập nguy cơ
Chương 3: Nếu quỳ như vậy thì làm sao bôi thuốc?
Chương 4: Thong thả bôi thuốc tra tấn
Chương 5: Ban cho nàng một dây xích sắt, nàng có vui mừng?
Chương 6: Ngoan ngoãn ngồi để hắn đút
Chương 7: Tư vị hoan hảo trong khi bạo nộ
Chương 8: Không dám tranh, hay là không muốn tranh?
Chương 10: Hội ngắm hoa
Chương 11: Chẳng bằng tới Giang Nam
Chương 12: Càng vui sướng thì càng đau
Chương 13: Giấu bệnh sợ thầy
Chương 14: Bịt mắt xe chấn bôi thuốc
Chương 15: Trong cung ngoài cung, đều cùng một người xử lý
Chương 16: Trong khi thủ dâm thì bị đúng lúc bắt được
Chương 17: Rơi xuống nước ngoài ý muốn
Chương 18: Có nên tin nàng không?
Chương 19: Người chết yểu
Chương 20: Một mình gánh chịu cơn đau
Chương 21: Lời nói không giả
Chương 22: Mạng của nàng chính là mạng của ta
Chương 23: Một niềm kinh hỉ
Chương 24: Dị quốc tha hương
Chương 25: Nam Cung Thiên Vân
Chương 26: Lời nàng nói không tính
Chương 27: Lấy thân cứu hiểm
Chương 28: Chớ khóc
Chương 29: Thích nàng cười, thích bộ dạng lúc động tình của nàng.
Chương 30: Yêu sao? Hổ thẹn.
Phiên ngoại 1: Đả thương địch một trăm, tự hại mình tám ngàn (thượng)
Chương 31: Tắm rửa sạch sẽ chờ hắn trở về.
Chương 32: Trực diện bản tâm.
Chương 33: Mộng xuân
Chương 34: Ngày sau cũng phải nhớ rõ.
Chương 35: Vũ khúc chi bằng dã hợp.
Chương 36: Khi dễ người.

Chương 9: Dính phải tên tuổi trầm mê dâm hoan

8.8K 502 11
By lienminhsacnu0608

Edit: Phương

Beta: Thỏ


Đào Hoa không biết tại sao Tần Nghiêu Huyền lại đột nhiên phát hỏa, cằm bị hắn bóp phát đau, nàng rũ mắt không dám nhìn hắn.

Hắn vẫn luôn như vậy, âm tình bất định sử dụng đủ phương pháp hoang đường để trừng phạt, khinh nhục nàng. Hắn chẳng kể bất cứ lí do nào mà cứ đè nàng đâm thọc ở dưới thân.

Nàng nghe nói từng có đại thần chỉ vì thay đổi một bộ triều phục mới ở trên triều đình, Tần Nghiêu Huyền liền lấy lý do tấm ngọc bội đeo bên hông ông ta làm bẩn mắt hắn nên đã đày ông ta tới biên quan xa xôi. Càng cầu thánh thượng suy xét thì càng bị đày tới vùng khỉ ho cò gáy

Đào Hoa càng nghĩ càng sợ, nàng nắm chặt chăn gấm thành một đoàn. Mặc cho Tần Nghiêu Huyền bóp miệng nàng ra sao. nàng cũng không phát ra bất cứ một tiếng kêu rên nào.

Hắn phất tay áo bỏ đi, cũng chưa nói có cho phép nàng rút cây ngọc thể ở trong cơ thể ra hay không. Đào Hoa xác định sau khi Tần Nghiêu Huyền đi rồi, không có phái người đưa roi tới thì lúc này mới dám thả lỏng tâm tình.

Nàng hít sâu một hơi, không khí lùa vào phổi đều mang theo lạnh lẽo.

Đào Hoa không phải cố ý nói ra những lời khiến hắn không vui, chỉ là chuyện chức vụ ở trong hậu cung này, nàng đã hiểu thấu. Cả một đời của Tần Nghiêu Huyền, ai đến hắn cũng không cự tuyệt, từ yêu cơ Mạc quốc công dâng lên cho đến ái nữ của các đại thần, ai cũng được thu lưu, chưa kể tới một đám oanh oanh yến yến vừa được sắc phong.

Duy chỉ vị trí Hoàng hậu là đang bỏ trống trong suốt mười năm ở kiếp trước. Ngay cả khi Đào Hoa chết đi, nhìn thấy hắn ngự giá thân chinh, thống nhất thiên hạ cũng không thấy có người nào được chọn để ngồi trên vị trí đó.

Nghĩ đến cũng thật lạ, Tần Nghiêu Huyền anh minh thần võ, sự nghiệp to lớn được phong công không người thiên cổ nào làm được lại do hắn hoàn thành, lúc ấy hắn chẳng qua cũng chỉ mới 30 tuổi đầu. 

Hắn ngồi trên long ỷ thì ai dám xưng Hoàng hậu?

Hàng quốc công không dám, ái nữ của các đại thần cũng không dám. Sợ rằng chỉ có tiên tử chân chính ở trên bầu trời mới có thể đảm đương nỗi ngôi vị Hoàng hậu của hắn, trở thành mẫu nghi thiên hạ, làm bạn cùng hắn đi hết suốt cuộc đời.

Nhớ tới đời trước, cả một đám nữ nhân trong hậu cung đều hướng đến vị trí Hoàng hậu kia, vắt hết óc nghĩ ra âm mưu thủ đoạn để tính kế lẫn nhau, một vài người diện mạo xấu xí, tâm địa rắn rết thì Đào Hoa liền không nhịn được mà cười ra tiếng. Khó trách Tần Nghiêu Huyền dùng ánh mắt lạnh nhạt như thế nhìn các nàng, giống như đang xem vai hề nhảy nhót.

Hắn là một vị đế vương đứng trên hàng vạn dân chúng, khiến cho người khác không dám vọng tưởng xa vời a...

Lúc này, hẳn là Tần Nghiêu Huyền đang chuẩn bị xuất binh tấn công Đại Diễn đi? Đào Hoa nghĩ xiềng xích này cũng có chỗ tốt, đến lúc bị phụ hoàng hay hoàng huynh chất vấn hỏi nàng vì sao không mật báo thì nàng cũng có lý do để thoái thác.

Đào Hoa buông tâm tư rồi ngủ một giấc thật sâu, cho đến gần giờ cơm trưa thì bị người khác đánh thức.

"Dao quý phi, đã đến giờ, người nên dùng bữa."

Âm thanh thanh thúy của một thiếu nữ vang lên. Đào Hoa mở to mắt, đập vào mắt là hình ảnh một tiểu cung nữ đoan trang đang chắp tay lại và cúi người đứng ở bên giường của nàng cung kính nói: "Nô tì là cung nữ do thánh thượng phái tới để hầu hạ Dao quý phi, trước kia, nô tì là cung nữ hầu hạ ở trong thư phòng của thánh thượng, tên là Hạ Chu, thỉnh Dao quý phi ban danh."

"Tên bệ hạ đã lấy cho ngươi thì ngươi cứ giữ như thế đi!"

Hạ Chu cử chỉ khéo léo, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mi mắt cong cong toát lên sự linh động, Tần Nghiêu Huyền có thể đem thị nữ hầu hạ hắn đọc sách sang đây, quả nhiên thật cẩn thận, cũng giống như sắp xếp đôi mắt giám thị nàng.

Đào Hoa cười nhạt, không hề nhiều lời: "Ta đói bụng."

"Nô tì sẽ kêu người truyền thiện buổi sáng cho nương nương." Hạ Chu lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng.

Nghe đồn Dao quý phi vào cung đã hai năm, cực kỳ chán ghét người Ngạo Quốc, cung nữ thị vệ phái đến đều bị đuổi ra. Một mình ở Kim Ti Uyển hành xử một cách khác người, ngay cả thánh sủng mà cũng dám khinh thường.

Mọi người đều đồn rằng công chúa Đại Diễn điêu ngoa tục tằng, vẻ mặt dữ tợn, giọng nói thô thiển có thể dọa chết một con trâu. Nhưng khi Hạ Chu nhìn lên, phát giác nàng ấy còn kiều diễm hơn cả so với nữ tử khuê các ở Giang Nam, duỗi người nằm trên giường như mỹ nhân trong họa, đôi môi anh đào đóng mở, phát ra âm thanh dịu nhẹ, êm ái.

'Khó trách thánh thượng luôn tới nơi của nàng ấy.'

Hạ Chu khẩn trương hầu hạ Đào Hoa dùng bữa, vì sợ Đào Hoa sẽ đột nhiên phát cáu nên Hạ Chu luôn mãi nhiệt tình múc canh nước đường nóng vào bát cho nàng. Nhưng Đào Hoa chỉ nhẹ nhàng múc một muỗng, thổi tan đi khí nóng rồi sau đó nhấp một ít vào miệng.

Một bữa cơm tao nhã, lịch sự như trong thơ trong họa.

Đào Hoa nhìn ra được sự nghi hoặc ở trong mắt Hạ Chu, dù sao thì bộ dạng này của nàng cũng khác quá xa so với kiếp trước, ngay cả Tần Nghiêu Nghiêu Huyền cũng nhấc tâm đề phòng, càng chưa đề cập đến ánh mắt xem xét này của cung nữ.

"Ta đã ăn no, Hạ Chu cũng đi ăn cơm trưa đi." Đào Hoa dùng khăn tay lau miệng, nàng ôn nhu nói : "Ta có việc sẽ gọi ngươi, mấy ngày nay không có cách nào đi lại, Kim Ti Uyển phiền ngươi chiều cố. Đặc biệt là những hoa cỏ ngoài phòng, nếu đã nở thì phiền ngươi chiết một hai cành gì đấy rồi mang đến cho ta xem được không?"

Nhìn chằm chằm chân trái của Đào Hoa đang bị xiềng xích trói buộc, ngay cả việc ngắm hoa cũng phải qua tay người khác, thật sự rất đáng thương, Hạ Chu liền vội vàng thưa vâng rồi đặt nước trà và mứt trái ở bên giường xong sau đó mới rời đi.

Sau giờ ngọ, khi đến phục mệnh thánh thượng, Hạ Chu thuật lại toàn bộ lời nói của Đào Hoa, một chữ cũng không xót. Tần Nghiêu Huyền nghe xong, tay đang cầm bút khựng lại, khiến cho trên mặt tấm vải cẩm lụa bị nhiễm một vết mực tàu.

"Nàng ấy đang cảm thấy nhàm chán!"

Vo tấm cẩm lụa sắp vẽ xong lại thành một cục, Tần Nghiêu Huyền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phía về Hạ Chu: " Phải hầu hạ quý phi thật tốt. Nếu nàng không gọi thì ngươi cũng không cần đi."

"Nô tì đã rõ."

Đều nói tâm tư của thánh thượng là khó hiểu nhất. Cũng giống như giờ phút này, tấm cẩm lụa kia bị ném vào chậu than, than hồng điểm xuyến như bông, khuôn mặt mỹ nhân đang nghỉ ngơi bị lửa cắn nuốt thành tro.

Hạ Chu thật không nghĩ ra, nếu thánh thượng đã ngự bút vẽ tranh vì nương nương thì cớ sao lại muốn cầm tù nàng ấy? Huống chi còn thường hay phạt roi nương nương?

Nhưng Hạ Chu hiểu rõ, hầu hạ tốt vị công chúa Đại Diễn bị Hoàng thượng ghét bỏ càng có lợi hơn so với lấy lòng con gái Thừa tướng.

Đào Hoa trằn trọc trên giường, tiết trời ngày xuân khiến người khác dễ dàng buồn ngủ hơn, nhưng nàng lại không thể chợp mắt được.

Trong ký ức kiếp trước, thời gian kế tiếp, Tần Nghiêu Huyền sẽ xuất binh tấn công Đại Diễn, giống như thần binh mà xông vào thủ đô Đại Diễn. Ước chừng chỉ một tháng sau, phụ hoàng và hoàng huynh sẽ đến Hoàng cung này xin hàng. Ngày hai người đó rời đi, Đào Hoa cưa đứt giường gỗ, vô cùng chật vật mà chạy đến cầu xin họ dẫn nàng ra khỏi cung. Bất chấp cả việc không thể quay về Đại Diễn đã trở thành một nước đầu hàng dưới trướng Tần Nghiêu Huyền, để nàng làm một nữ tử nhà nông bình thường cũng tốt.

Kết quả hoàng huynh không chỉ không nghe nàng kể khổ mà lại còn chỉ trích nàng phản bội, trở tay liền trói nàng mang đến trước mặt Tần Nghiêu Huyền.

Sau khi chứng kiến hắn đại nghĩa diệt thân, Tần Nghiêu Huyền liền giảm đi một phần thuế đối với Đại Diễn.

Đào Hoa cảm thấy khắp người đều đau, nhớ lúc ấy, nàng khóc đứt ruột đứt gan, quỳ rạp ở trên mặt đất, Tần Nghiêu Huyền đã nói những gì?

Hình như là, nếu tối nay hầu hạ trẫm mà không bị làm đến ngất đi thì trẫm sẽ giảm đi một phần thuế cho Đại Diễn.

Đào Hoa lúc đó đã đáp ứng, kết quả lại bị hắn dùng tơ lụa cột nàng lên trên không, ngọc thể nửa đêm trước cắm vào tiểu huyệt nàng, nửa đêm sau liền chen chúc cùng với côn thịt hắn, khiến cho nàng suýt nữa chết đi.

"Thật là dâm đãng."

Hiện tại, mỗi lần Đào Hoa nhìn thấy tơ lụa thì liền sẽ cảm thấy sợ. Cũng không biết Tần Nghiêu Huyền nhìn thấy thủ đoạn dâm loạn đó ở nơi nào, hắn luôn bó cột chặt nàng, bắt nàng bày ra đủ loại tư thế mắc cỡ.

"Thật đúng là ngốc hết chỗ nói!"

Đào Hoa vừa cắn một khối mứt, càng nghĩ mặt nàng càng hồng, nàng thật muốn cười. Rõ ràng ở kiếp trước, tư thế gì cũng cùng hắn làm qua, nhưng như thế nào khi cùng Tần Nghiêu Huyền hoan hảo thì lại để lộ ra bộ dáng mất hồn.

Lúc Hạ Chu bước vào thì liền bắt gặp cảnh Đào Hoa đang tâm tư nhộn nhạo nằm ở trên giường nên bèn hỏi: "Nương nương, ngươi đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ sao?"

"Suy nghĩ đến bệ hạ."

Đào Hoa buột miệng thốt ra, cười tủm tỉm mà quay đầu hỏi: "Hạ Chu, ngươi nói thử xem, tối nay bệ hạ có tới đây không?"

Hạ Chu lập tức gật gật đầu: "Bệ hạ quan tâm nương nương như vậy thì tất nhiên sẽ tới đây."

"Chỉ có ngươi mới nói như vậy!" Ai chẳng biết thánh thượng chỉ là muốn ngược đãi nàng mà thôi.

Đào Hoa liền đem mứt quả nhét vào trong miệng Hạ Chu, xem như là ban thưởng, vỗ vỗ tay ý bảo bản thân muốn ngủ trưa.

Tần Nghiêu Huyền đã nhiều đêm không ngủ, bận rộn cầm binh bố soái đến sứt đầu mẻ trán.

Lại nói kiếp trước Tần Nghiêu Huyền dường như chẳng có chút thời gian nhàn hạ nào. Đào Hoa nhớ lại hắn tới cung nàng vô số đêm, mỗi lần nàng ngất đi đều cảm thấy động tác của hắn không ngừng nghỉ chút nào. Hôm sau khi tỉnh lại thì Tần Nghiêu Huyền đều đã thượng triều.

Cẩn thận mà nghĩ lại, đêm đó phá thân hình như cũng là lần đầu tiên Đào Hoa có thể thấy dung nhan lúc ngủ của hắn. Chẳng lẽ hắn không cần nghỉ ngơi sao?

"Hoa Nhi nghĩ đến cái gì mà nhập thần như vậy?"

Đào Hoa bỗng chốc bừng tỉnh, thế nhưng đã đến giờ lên đèn.

"Bệ hạ?" Tần Nghiêu Huyền sao lại xuất hiện lúc này!

Viên thuốc chua xót bị ép đút vào miệng, Đào Hoa bị dọa đến nghẹn thì lại thấy khuôn mặt của Tần Nghiêu Huyền đang gần sát, môi lưỡi hắn uy cho nàng một ngụm nước.

"Đều suy nghĩ về trẫm, mộng đẹp thành thật? Sao nàng lại kinh ngạc như vậy?" Tần Nghiêu Huyền vươn đầu lưỡi liếm cánh môi của nàng rồi một đường dọc xuống. "Thả lỏng"

"Ngô? Ân..." Áo lụa trên người bị hắn rút đi, Đào Hoa run run mà duỗi tay chặn trước ngực Tần Nghiêu Huyền: "Xin bệ hạ hãy bảo trọng long thể."

Sáng nay hắn vừa làm chuyện đó xong, sao buổi tối lại còn muốn làm? Đáng ra hắn phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng!

Tần Nghiêu Huyền không dao động, hắn há mồm đem gặm cắn nhũ thịt: "Hoa Nhi không vui sao?"

Nàng đâu chỉ không vui, nàng quả thực còn sợ muốn chết. Mệt cho Đào Hoa còn tưởng rằng có thể có mấy ngày thanh thản.

"Hoa Nhi thích."

Nghĩ như vậy nhưng lời nói đến bên miệng liền thay đổi, nàng duỗi tay ôm lấy cổ của Tần Nghiêu Huyền, đôi mắt ướt át đưa tình nhìn hắn: "Bệ hạ tối nay muốn ngủ tại nơi này của thần thiếp sao?"

"Hoa Nhi muốn trẫm lưu lại?" Răng môi hắn dùng thêm lực mút lấy đầu vú, cảm giác tê dại xông từ đầu vú lên thẳng óc của nàng, Đào Hoa ngửa đầu ngâm một tiếng, dưới thân lại trào ra một cỗ dâm thủy.

Tần Nghiêu Huyên rút cây ngọc côn trong tiểu huyệt nàng ra, nghiễm nhiên là muốn hung hăng làm nàng.

"Ngày mai trẫm phải phái quân xuất chinh, tối nay nếu cùng Hoa Nhi triền miên cả đêm thì sáng mai nhất định sẽ bắt các chiến sĩ phải đứng chờ, dính cái tên tuổi trầm mê dâm hoan a!"

Tần Nghiêu Huyền cởi quần áo ra, một tay liền bẻ rộng chân nàng, một tay trực tiếp vạch hoa môi rồi tiến vào bên trong tiểu huyệt đẫm nước, hắn khẽ cười nói: "Đút nàng ăn đầy một bụng long tinh xong trẫm sẽ đi!"

Nhưng trong bụng nàng hiện tại trống rỗng, có cái gì đâu!?

Sáng mai liền phải phái binh, vậy mà đêm nay hắn còn nghĩ đến việc hưởng lạc. Đào Hoa cảm thấy Tần Nghiêu Huyền mãnh liệt cắm vào trong tiểu huyệt nàng, kéo theo lượng lớn bạch trọc cùng dâm thủy ra bên ngoài, nàng lập tức bị ép rơi nước mắt, trong lòng lại mắng hắn là tên hôn quân hoang dâm vô độ vô số lần.

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><

Continue Reading

You'll Also Like

9.8M 296K 52
Anna Krause is in her senior year and more than ready to leave high school behind and start a new fresh life without homework, what she didn't expect...
562K 35K 48
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞𝐝 𝐰𝐞𝐛𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐬, 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐭𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 �...
262K 8.6K 33
My back was pressed against the wall, and our faces were merely inches away. He gently placed a finger below my chin and tilted my face upward. I tri...
1.5M 99.2K 191
**Story is gonna be slow paced. Read only if you have patience. 🔥** Isha Sharma married a driver whom she had just met. She was taking a huge risk...