[BHTT - CĐ - XK] PHÒ MÃ GIA...

By GiangHuynh269

723K 31.6K 4K

Tên Truyện: Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối này Tác giả: A. Jan Thể Loại: BHTT; Cổ Đại; Xuyên Không; Cung Đình; NP... More

Văn Án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Tìm người
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44 [ H ]
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Mừng Năm Mới - Lì Xì Mới
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92 [HOÀN]
Thông báo truyện Tiếp theo
Đã có văn án cho truyện mới
Hạnh phúc
Trần Tình
Đăng truyện trên Youtube
Tình hình kênh
Đã có kênh Truyện Bách Hợp

Chương 69

5.2K 248 46
By GiangHuynh269

Nhược Ca trở lại tẩy sạch thân thể, trên người mùi rượu quá nồng. Sẽ làm Trường Ngưng khó chịu. Nhìn cánh tay rướm máu, dấu cắn vẫn còn nguyên vẹn. Dùng nước nóng trong bồn rửa sạch, cảm giác rát đến khó chịu. Tẩy qua loa xong, khoát y phục vào.

Mở cửa thư phòng đi ra, Lạc Hy đã đứng chắn tại đây. 'Lạc Hy, tỉ không đi ngủ một chút'

Lạc Hy kéo Nhược Ca trở vào, tiện tay đóng cửa lại. Thả hòm thuốc bên người xuống bàn, tay chỉ chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Nhược ca ngồi xuống.

'Ta chợt nhớ cánh tay Thái tử chưa được xử lý qua'. vừa nói tay lại xoăn lên tay áo, thuần thục rắc thuốc rồi dùng vải trắng quấn ngang.

'Đã xong. Ta trở về đây'. Nhược Ca không kịp phản ứng với hàng loạt động tác của Lạc Hy. Từ khi nào Lạc Hy trở nên lạ lùng thế này? 

Nhược Ca lần này không đi cửa chính, mà là xuyên từ thư phòng sang phòng ngủ. Tuyết Nhi ngủ gật cạnh giường. Nghe tiếng động rất nhanh liền tỉnh lại. Nhược Ca mỉm cười gật đầu. 

'Tỉ trở về phòng ngủ đi. Ta ở đây với Thái tử phi là được'

'Nhưng mà.....'

'Nhanh lên'

Nhìn Thái tử kiên quyết, Tuyết nhi cũng không dám cãi lời. Cẩn thận lui ra, nàng cần ngủ một giấc thật hảo. 

Lúc tiểu hoàng tử cựa quậy oa oa khóc, Trường Ngưng nghe tiếng khóc rất nhanh thanh tĩnh. Nhược Ca đến bên cạnh bế Tiểu hoàng tử lên, muốn dỗ hắn. Nhưng mà hài tử nhỏ quá, bế như thế nào cũng cảm thấy không đúng, ôm đứa nhỏ trong lòng đi qua đi lại.

'Hoàng nhi, ngươi khóc nhỏ tiếng một chút. Không khéo làm Mẫu thân ngươi tỉnh dậy'

'Oa..oa...oa'. Tiểu Hoàng tử nghe không hiểu Phụ thân của mình nói gì, khóc càng lớn hơn. Nhược Ca chưa từng dỗ em bé, làm sao biết cách để Tiểu tổ tông này ngưng khóc trừ việc dùng tay bịt kín miệng hắn đây. Nhưng là không thể, không thể đối xử với tiểu tổ tông này như vậy.

'Oa oa oa'. Lại khóc ư.

'Thái tử, Hoàng nhi xem ra là đói rồi. Thái tử mang hoàng nhi đến đây'. Trường Ngưng mở mắt thấy cảnh Thái tử đang cố dỗ dành tiểu hoàng tử, tâm liền mềm đi.

Nhược Ca nghe Trường Ngưng nói như tìm được cứu tinh, tay ôm Tiểu hoàng tử trả về chỗ Trường Ngưng. Trường Ngưng bây giờ tóc xỏa buông tả, thân mình đơn mảnh trông thật yếu ớt. Nhìn rất mị hoặc. Mặt nàng có chút ửng hồng, thì ra nàng đang chuẩn bị cho Tiểu hoàng tử uống sữa mẹ a.

Nhược Ca ngược ngùng xoay mặt đi chỗ khác. Ướt chừng một đoạn thời gian ngắn. Trường Ngưng giọng lạnh lùng.

'Thái tử không vui mừng khi hoàng nhi chào đời sao?'

Nhược Ca bị câu hỏi bất ngờ  khiến bản thân bị đơ ra. Suy nghĩ trước khi nói, nếu không kết quả sẽ không tốt. Vì vậy Nhược Ca thận trọng đến bên cạnh Trường Ngưng ngồi xuống.

'Làm sao có thể, nàng đã hi sinh rất nhiều khi quyết định sinh Hoàng nhi của chúng ta. Ta vui mừng còn không hết'

'Thật vậy sao?'

'Ân'

Trường Ngưng nhìn Thái tử ánh mắt lưu chuyển, không mang một chút thật lòng nào. Đành thở dài thay đổi đề tài.

'Thái tử sẽ đặt tên gì cho Hoàng nhi?'

'Việc này cứ để Phụ hoàng và mẫu hậu định đoạt'

Trường Ngưng nàng đã chịu đựng như vậy đủ rồi, đôi mày nhíu lại. Mắt nàng hiện giờ đã đầy nước, nhỉ cần nhắm mắt lại, nước mặt tự nhiên rơi xuống. Nàng chỉ thẳng ngoài cửa, lớn tiếng quát.

'ĐƯỜNG GIA LĂNG, NGƯƠI RỜI KHỎI ĐÂY CHO TA. VỐN DĨ NGƯƠI CHƯA TỪNG TIN TA, TÌNH CẢM CỦA TA DÀNH CHO NGƯƠI BỊ HỦY HOẠI BỞI NHỮNG BỨC THƯ VÔ CĂN CỨ KIA SAO HẢ?'

Một khi buồn, tâm trí Nhược Ca vô cùng mạnh mẽ và kiên định. Bình thường mỗi khi Trường Ngưng tức giận là Nhược Ca loay hoay dỗ dành. Bây giờ nàng có khóc, Nhược Ca cũng không lay động. Đó chính là Nhược Ca, chính là một người mất hết niềm tin đối với nữ nhân mình yêu thương nhất.

'Ngưng nhi, có chuyện gì từ từ nói. Tôn tử của ta còn nhỏ, các ngươi lớn tiếng sẽ làm tôn tử của ta hoảng sợ'

Không biết Hoàng hậu đến từ khi nào lại chạy vào ôm lấy Tiểu hoàng tử đối với Trường ngưng và Nhược Ca oán trách. Hoàng hậu mang theo nhũ mẫu đến, từ hôm nay chính thức tại đây chăm sóc Tiểu Hoàng tử. Phòng của Tiểu Hoàng tử nằm bên trái Phòng ngủ của Trường Ngưng và Nhược Ca để tiện việc chăm sóc hơn.

Trước khi ôm Tiểu Hoàng tử rời khỏi, Hoàng hậu mang thân phận của một mẫu thân mà tỏ ý trách hai đứa con của mình.

'Lăng nhi, con có chuyện gì thì cùng Thái tử phi nói rõ. Nên biết hai con đến với nhau không dễ dàng gì. Ngưng nhi đã bỏ qua thân phận của con, cùng con đến đây, lại vì con sinh ra Hoàng tử trắng trẻo thế này. Con đừng để một chút nông nổi mà đánh mất nàng'

'Lăng nhi tạ mẫu hậu dạy bảo'

'Còn Ngưng nhi nữa. Thân là nương tử, cũng không cần suốt ngày lạnh lùng. Ta biết con yêu thương và quan tâm Thái tử, nhưng quan tâm thì nên nói ra. Giấu trong lòng đôi lúc khúc mắc không ai gỡ'

Trường Ngưng cuối mặt nhỏ giọng. 'Đa tạ mẫu hậu dạy bảo'

'Ân. Hai ngươi tự giải quyết. Không nên làm ảnh hưởng đến Tôn tử của ta a'. Gương mặt thật nghiêm khắc, nhưng mà đối với Tiểu hoàng tử trong lòng không khỏi vui vẻ, cười híp cả mắt, gương mặt hòa ái cưng chiều vô cùng. 'Tôn tử a, Hoàng tổ mẫu ru con ngủ nha. Ở đây bọn họ thật ồn ào'.

Nhược Ca nghe mà đổ mồ hôi cả trán. Tay định nắm lấy tay Trường Ngưng nhưng nàng rất nhanh rút tay trở về. Không muốn nhìn mặt Nhược Ca. Nàng là đang vô cùng tức giận và ủy khuất.

Nhược Ca bị Trường Ngưng cho ăn bơ, bản thân thật khó chịu. Nắm tay Trường Ngưng, lại bị nàng giựt tay ra. Cứ nắm, lại bị người ta từ chối. Nhược Ca nhào vào ôm chặt Trường Ngưng mặc cho nàng có giãy dụa. Trường Ngưng không còn sức để thoát khỏi cái ôm của Nhược Ca, bao nhiêu ủy khuất của nàng, bao nhiêu tức giận nàng ném vào bả vai của Nhược Ca mà cắn. Dùng hết sức lực còn lại mà cắn, cắn đủ rồi buông lỏng, nằm trong lòng Nhược Ca mà khóc.

'Tại sao Thái tử lại không tin ta? Cũng không hỏi ta sự thật là thế nào?'

'Ta......'

'Thế nào? Sao không nói?'

'Ta nhất thời tức giận. Tại sao nàng không hề nhắc với ta về Tần Bá?'

'Tần Bá làm sao? Hắn đến phủ nhiều lần với lí do tìm gặp Thái tử. Ta cũng không hiểu tại sao hắn cứ đến vào những lúc Thái tử không ở đây. Còn tự tiện đến sau hậu viện muốn nói chuyện phím. Ta ban đầu chỉ là đối với khách có chút tiếp đãi. Dần sau này hắn cứ đến, ta hỏi cần gì ta sẽ nói lại với Thái tử. Hắn một mực từ chối. Ta không thích qua lại nên đã chủ động viết một lá thư với nội dung rất ngắn 'không muốn có bất cứ quan hệ nào cùng hắn''

Nhược Ca nhìn Trường Ngưng khó tin mà hỏi một lần nữa. 'Nàng nói sao? Nàng chỉ viết cho hắn đúng một lần thư'

'Ân. Thái tử biết ta rất kiệm lời. Ta với hắn cũng không có gì để nói. Nhìn thấy hắn ta đã chán ghét rồi'

'Vậy..Vậy tại sao nàng không nói chuyện đó với ta'

'Ta nghĩ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng phải để Thái tử bận tâm nên không nói'

'Vậy những lá thư kia là sao?'

'Thái tử tự cho mình là giỏi phán đoán thì tự mình điều tra đi. Việc giả chữ viết cũng không phải khó'

'Ngưng nhi...ta xin lỗi. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Nếu thật sự như vậy thì nuôi cơm mấy tên ám vệ đó thật uổng phí'

'Sao lại trách người khác. Muốn trách thì trách Thái tử người suy nghĩ nông nổi'

'Được . Được. Lỗi do ta. Vậy Ngưng nhi có thể tha lỗi cho ta không?'

'KHÔNG...THỂ!'

*****


Continue Reading

You'll Also Like

18K 460 13
Tác phẩm: Trọng sinh sau vợ trước bắt đầu truy ta Tác giả: Hoa Gia Thái Tổng Động Viên Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1773...
140K 5.4K 114
Tác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vật chính: Lâm Dịch (T...
34.8K 4.1K 45
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
315K 14.5K 62
Tên tác phẩm: Còn Chưa Đủ! Tác giả : Diệp Sáp Thể loại: đô thị tình duyên, hài, nhẹ nhàng, tồng tài, 1×1, HE Tình trạng RAW: 61 Chương (Hoàn) Dịch g...