Bà xã xinh đẹp và con trai th...

By NamAn51201

62.7K 940 3

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Rea+Sulia+ Bangthan87+Búnn Beta: Thanh Lê Thể loại... More

Giới thiệu
Chương 1 - 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chương 65

510 5 0
By NamAn51201

Chương 65.
Editor:bangthan87

Từ Italy vội vã trở về, tính thời gian, cũng là lúc Lãnh Nguyệt nên rời đi, Lãnh Nguyệt nhìn con trai của mình, khóe miệng giật giật, lần này trở về chắc chắn Độc Nhất thật tốt, hiện giờ nhìn anh khỏe mạnh, bà cũng yên tâm, năm lão gia hỏa kia nói chuyện vượt qua thời gian này chỉ có thể làm một lần, cô cũng biết tần số cao, sẽ nhiễu loạn làm mất cân bằng thời gian.

"Mẹ." Nguyệt Độc Nhất nhìn thấy Lãnh Nguyệt không nói lời nào thì biết là tâm tình bà không tốt.

"Lãnh Nguyệt tươi cười: "Trình Trình là một cô gái thiện lương, chiếu cố con bé thật tốt."

"Con biết."

"Hoàng huynh." Vẻ mặt Nguyệt Duy Nhất khẩn cầu, cậu ta thực sự không nỡ rời đi.

Khóe miệng Nguyệt Độc Nhất giật giật nhìn trong tay Nguyệt Duy Nhất ôm một đống lớn đĩa phim, cậu ta muốn lấy những cái thứ này về làm gì.

"Duy Nhất nói, đó là đồ duy nhất anh đưa cho chú ấy, chú ấy muốn mang về làm kỷ niệm." Trình Trình cảm thấy chú nhỏ này thật đáng yêu, "Anh cho chú ấy mang về đi, anh giữ lại cũng chẳng làm gì."

"..."

Louis vẫn chưa tới, Nguyệt Độc Nhất không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không, như vậy có lẽ cũng tốt.

"Chúng ta đi thôi." Tiếng nói Nguyệt Thanh Thiển nghe dường như không tệ, rốt cuộc cũng rời đi, mấu chốt chính là tên Louis kia không có ở đây.

Trong nháy mắt ngay lúc bọn người Lãnh Nguyệt rời đi, Louis đột nhiên xuất hiện tới, vươn tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà sắp đi, sau đó "thình thịch" một tiếng cũng không thấy đâu.

Đối mặt với hành động này, tất cả mọi người đều choáng váng. Giáo sư, Nguyệt Độc Nhất bọn họ đưa mắt nhìn nhau không nói cái gì, mà Nguyệt Độc Nhất lại cảm thán, ông chú Louis này, bên kia xem ra vẫn muốn thêm náo nhiệt rồi.

Lãnh Nguyệt sau khi rời đi mỗi ngày dường như quạnh quẽ, đối với chuyện Nhà họ Tạ lúc trước chẳng quan tâm, dường như lại bắt đầu tìm Nặc gây phiền toái, thời gian Nguyệt Độc Nhất ở bên Trình Trình cũng giảm đi, mỗi ngày trôi qua, nháy mắt ngày Trình Trình dự tính sinh đã gần đến, cô vẫn như thường lệ tới bệnh viện kiểm tra, chỉ là bọn họ để cho lái xe đưa đi, kiểm tra toàn bộ xong, cô đứng ở cửa nhìn xung quanh, lúc này tài xế nên đứng ở cửa chờ rồi.

Một chiếc xe chậm rãi chạy đến trước mặt cô, cửa xe được mở ra, Trình Trình thấy người đàn ông đang mỉm cười kia, trên mặt bỗng đầy hắc tuyến, tựa hồ mồ hôi chảy ra ròng ròng.

"Trình Trình tiểu thư, đã lâu không gặp, không biết có thể mời cô đi làm khách của tôi hay không, hạt gạo nhỏ rất nhớ cô." Bắc Đường Quyết vẫn như bình thường ôn nhu như vậy, nhưng mà Trình Trình nhìn thấy liền cảm thấy sợ hãi, giống như trời định, cô có cảm giác chính mình như con chuột bị mèo để mắt.

"Tôi nghĩ muốn hay không cũng không có quyền." Trình Trình cực kỳ trấn định, ít nhất ngoài mặt cũng cực kỳ trấn tĩnh.

Bắc Đường Quyết đi xuống, để cho Trình Trình lên xe, sau đó mang ra một cái hộp nhung màu Lam: "Tôi muốn Trình Trình tiểu thư để trang sức của cô vào đây."

Trình Trình trầm mặc một hồi, tay lấy đôi bông tai và vòng cổ để vào cái hộp. Bắc Đường Quyết đối với động tác nhu thuận của Trình Trình hết sức hài lòng, xem xét đôi bông tai, trong nháy mắt đôi bông tay trong anh ta biến thành bột phấn: "Đồ công nghệ thô sơ như vậy không xứng với Trình Trình tiểu thư, bang Tàn Lang có chuẩn bị cho cô một đôi kim cương đẹp hơn, tôi nhớ cô nhất định sẽ thích."

Trình Trình biết Tàn Lang cũng buôn bán kim cương, anh ta bóp nát bông tai không phải vì muốn đưa trang sức mới cho cô, mà vì anh biết bên trong có thiết bị định vị.

Đối mặt với người đàn ông này cô luôn giữ vững sự cẩn trọng, ít nhất cô không cần lo lắng thân thể của mình chịu hành hạ, Bắc Đường Quyết này có tính thương hương tiếc ngọc.

"Trình Trình tiểu thư, mời." Bắc Đường Quyết mời cô đi vào nhà, nơi đây trang trí cực kỳ khác biệt, nhưng mà Trình Trình không có tâm tình thưởng thức.

"Tiểu Mễ mấy ngày nay không ăn cơm, cô ấy mang thai, tôi hy vọng cô có thể khuyên nhủ cô ấy." Bắc Đường Quyết dừng lại ở cửa phòng, tay đón lấy một mâm đồ ăn từ người giúp việc, đưa cho Trình Trình, kèm theo sự chân thành khẩn cầu, "Tôi không vào."

Mang thai rồi sao? Trình Trình sững sờ nhận lấy mâm thức ăn, mọi người đi hết, nhìn hành lang trống trơn, không biết Bắc Đường Quyết đã đi ra xa, nhưng mà cô cũng không dám chạy loạn, Bắc Đường Quyết đứng ở xa kia xem ra không an toàn, nhưng vừa rồi vẻ mặt anh ta nói đến Bối Mễ cũng không có chút giả dối nào, mở cửa ra, Bối Mễ vốn tiếng nói tràn ngập nhiệt tình giờ trở nên lạnh nhạt, cô thấy Bối Mễ ngồi trên bục cửa sổ, rèm cửa che khuất thân thể của cô ấy chỉ lưu lại một hình bóng in lên trên: "Tôi không có khẩu vị, không muốn ăn."

Nhìn qua bóng dáng kia Trình Trình cảm thấy được Bối Mễ thật gầy, đỡ thắt lưng mang chén thức ăn tới gần: "Cậu không muốn ăn, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ."

"Trình Trình!" Bối Mễ nghe được tiếng nói, không thể tin được quay đầu nhìn thấy Trình Trình ở phía sau, bổ nhào vào trong ngực cô, khóc thút thít.

Bối Mễ là người cực kỳ kiên cường, chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ, không biết Bắc Đường Quyết đãlàm gì với cô ấy, trong lòng Trình Trình cực kỳ tức giận.

"Sao cậu lại tới đây?" Bối Mễ lau nước mắt.

"Bắc Đường Quyết mời mình đến làm khách." Anh ta nói như vậy.

"Anh ta lại muốn làm cái gì!" Bối Mễ đứng thẳng lên, "Mình đi tìm anh ta tính sổ."

"Đừng...Bối..." Tay Trình Trình giữ chặt Bối Mễ, nhưng mà bỗng dưng lại đau bụng, khiến cho hô hấp của cô dồn dập, "Bối....Mình đau bụng..."

  Thấy bộ dáng của Trình Trình, Bối Mễ nhất thời cũng luống cuống theo: "Có phải là sắp sinh hay không...làm sao bây giờ... Bắc Đường Quyết... Cậu chờ mình...mình đi gọi người..."

Lúc Bối Mễ chạy vội ra ngoài, hai mắt Trình Trình trợn ngược, ngất đi.

Nguyệt Độc Nhất ở nước Anh nhận được điện thoại của Thanh Á liền bay suốt đêm trở về, ở trong phòng của căn cứ Nặc.

"Ngày đó lái xe đưa Trình Trình tiểu thư tới bệnh viện không quay về, mà theo dõi xe ở bệnh viện, thấy Trình Trình bước lên một chiếc xe."

"Có thể yên lặng không một tiếng động mang Trình Trình tiểu thư đi, trừ bỏ Tàn Lang thì không có ai có thể làm được. Người đàn ông trong xe rất giống Bắc Đường Quyết."

"Cậu chủ, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện." Thủy Bách Thiên nói

"Nói." Nguyệt Độc Nhất vẫn không nói lên ý kiến của mình.

"Mấy ngày phu nhân trở về, sau khi từ Tàn Lang trở về, dường như nhiễu loạn không nhỏ, nếu thật sự Bắc Đường Quyết muốn quay lại trả thù, khả năng bắt cóc Trình Trình tiểu thư rất lớn."

"Vì sao không ai báo cho tôi." Sắc mặt Nguyệt Độc Nhất thật bình tĩnh.

"Phu nhân không cho báo, nói là chuyện nhỏ."

Nguyệt Độc Nhất gắt gao đánh mạnh lên tay vịn, im lặng một chút: "Các cậu ra ngoài đi."

Bốn người liếc mắt nhìn nhau: "Vâng ạ."

Ngoài phòng cấp cứu ở Tàn Lang, Bối Mễ lo lắng đi tới đi lui, trong lòng không yên, lúc Trình Trình bị đưa vào đã không tốt, có thể xảy ra chuyện gì hay không.

"Yên tâm, không có việc gì." Bắc Đường Quyết trấn an Bối Mễ, đáng tiếc người này không cảm kích anh mà còn hất tay anh ra: "Nếu Trình Trình có chuyện gì, đời này tôi không tha thứ cho anh."

Bối Mễ xoay người lại nhìn phòng cấp cứu, Bắc Đường Quyết hoảng loạn, vì cái gì mà hai người lại trở nên như thế này.

Lo lắng chờ đợi, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên dữ dội trở nên kinh hỉ, Bối Mễ vui vẻ quay đầu nhìn Bắc Đường Quyết, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày cô nở nụ cười đối với anh: "Sinh rồi! Đứa bé sinh rồi."

Bắc Đường Quyết hết sức may mắn khi đứa nhỏ này sinh ra, ít nhất anh đã làm cho trên mặt Bối Mễ nở nụ cười.

"Cậu chủ, là bé gái, mẹ an toàn, đứa trẻ cần giữ trong lồng ấp hai ngày." Người mổ chính là Quỷ Y của Tàn Lang, anh ta không phải là bác sĩ đa khoa như Thủy Bách Thiên của Nặc, đỡ đẻ cho người khác thì đây là lần đầu tiên, may mắn y thuật cũng từng làm giải phẫu rồi, dùng dao rạch một đường trên bụng, lấy đứa bé ra, rồi khâu vết mổ lại là được.

Bối Mễ ôm đứa bé mới sinh còn nhiều nếp nhăn, trong lòng thỏa mãn khiến cô vui vẻ mà quên đi nhiều ngày tối tăm, trong bụng cô cũng có đứa bé đáng yêu như vậy.

Đã nhiều ngày trên tay Trình Trình vẫn còn truyền nước, Bắc Đường Quyết cũng không ngăn cản Bối Mễ chăm sóc cho cô, vì vậy Bối Mễ vẫn ở trong phòng Trình Trình, chăm sóc hai mẹ con họ, chỉ là Trình Trình đối với con gái vẫn cực kỳ có thành kiến, rõ ràng là dự định sinh con trai, trở về phải thương lượng với Nguyệt Độc Nhất, lần sau nếu không phải là con trai thì cô sẽ không sinh nữa.

"Trình Trình, có vẻ như là đứa bé giống ba nó nhiều hơn." Bối Mễ mới thăm bé sơ sinh quay lại vẫn còn cao hứng.

"Không biết." Đứa bé nhỏ như thế người nào nhìn ra được, "Bối, cậu có biết Bắc Đường Quyết bắt mình đến làm cái gì hay không?"

"Chẳng lẽ không phải đến giúp mình?"

"Mình rốt cuộc cảm thấy không đơn giản như vậy."

Bối Mễ an ủi cô: "Đừng lo lắng, nếu anh ta dám đối với cậu như vậy, mình sẽ không để cho anh ta sống dễ chịu."

Trình Trình cười khổ, vẫn lại lo lắng, mí mắt cô cứ nháy liên tục, cảm thấy sắp có chuyện phát sinh: "Cậu có điện thoại không?" Không biết có thể lén gọi cho Nguyệt Độc Nhất không.

Bối Mễ lắc đầu, Trình Trình thất vọng một trận.

"Hiện tại mình đi tìm anh ta, bảo anh ta đưa cậu trở về."

Bối Mễ đi rồi trong lòng Trình Trình càng lúc càng bất an, sau cùng cô không có cách nào nằm xuống nhưng trong lòng kịch liệt bất ổn, loại lo lắng sợ hãi này kéo dài theo thời gian Bối Mễ rời đi, chỉ mình cô ở nơi đây nhắm chặt mắt tìm cảm giác an toàn.

"Ai đó?" Trên đất vang lên một âm thanh nhỏ làm cho Trình Trình cảm thấy kinh sợ, "Nguyệt Độc Nhất."

Nguyệt Độc Nhất nhẹ nhàng đáp xuống đất, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, đến bên giường cô, ôm lấy người đang bị dọa sợ kia vào trong ngực: "Thật xin lỗi, anh đến chậm rồi."

Trình Trình khóc trong lòng của anh ta, lắc đầu.

"Có thể đi sao?"

Cô vừa mới phẫu thuật, có chút miễn cưỡng: "Có thể."

"Nơi này là địa bàn của Bắc Đường Quyết, anh không thể ở lại, phải nhanh chóng rời đi."

"Vâng." Trình Trình biết giữa hai người bọn họ là thâm thù đại hận một mất một còn, nếu Nguyệt Độc Nhất rơi vào tay Bắc Đường Quyết, anh ta tuyệt đối sẽ không vì Bối Mễ mà thả bọn họ.

"Đi theo anh." Nguyệt Độc Nhất quay lại theo đường cũ, nơi này canh gác có vẻ lỏng lẻo, anh mới có cơ hội, nhưng mà cứ sơ xuất như vậy lại khiến cho Nguyệt Độc Nhất cảm thấy có gì đó không đúng, tâm tư Bắc Đường Quyết kín kẽ, hoàn toàn không có khả năng phạm phải sai lầm như vậy, còn nếu anh ta cố ý thì có thể giải thích là vì mục đích khác.

Nhìn thấy cửa ra, trong lòng Nguyệt Độc Nhất cũng nắm thật chặt, nhưng lúc này Trình Trình nắm lấy tay anh: "Con, con vẫn còn ở bên trong."

Nguyệt Độc Nhất nhíu mày, kéo Trình Trình ra ngoài: "Em đi ra ngoài trước, Thủy Bách Thiên và Chu Nhan đang đợi trong xe bên ngoài, anh quay vào tìm."

Trình Trình giữ chặt tay anh không buông, tràn đầy lo lắng.

Nguyệt Độc Nhất trấn an cô một lúc, quay trở lại theo đường đi lúc nãy. Trình Trình nhìn bóng anh ngày càng xa, đột nhiên hoảng hốt, muốn gọi tên anh, cuối cùng vì cái gì không kêu ra miệng, nhìn thoáng qua phía sau, chạy ra khỏi gian phòng, nhìn thấy Chu Nhan và Thủy Bách Thiên, cô nhẹ nhàng thở ra.

"Trình Trình tiểu thư, Cậu chủ đâu?" Đang nở nụ cười tươi Thủy Bách Thiên lập tức biến mất, bởi vì không nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất mà nhăn mày lại.

"Anh ấy quay lại tìm Nguyệt Nặc, nói sẽ lập tức trở ra."

"Trình Trình tiểu thư, lên xe nghỉ ngơi một chút." Chu Nhan thấy sắc mặt Trình Trình tái nhợt, mới vừa sinh xong chịu không nổi đã phải chạy như vậy.

"Không cần." Trình Trình kiên trì muốn nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất đi ra.

"Đó là cái gì?" Trình Trình chỉ vào máy bay đang bay lượn trên nóc nhà.

Thủy Bách Thiên nhìn thấy máy bay sắc mặt bỗng nhiên tối sầm, nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng ngồi ở cửa máy bay, tay đang gõ máy tính, từ rất xa anh ta nhìn tới bọn người Trình Trình thì mỉm cười, cúi đầu chào với bọn họ.

Trình Trình đương nhiên cũng nhìn thấy Bắc Đường Quyết, cô không biết anh ta định làm gì, nhưng chắc chắn là không phải chuyện tốt: "Không!"

"Ầm ầm!"

"Đùng!"

Một viên đạn từ máy bay công kích bay ra, nháy mắt Chu Nhan đẩy Trình Trình nằm xuống, nhà cửa ầm ầm sập, nháy mắt biến thành một đống hoang tàn, bụi đất bị nổ mạnh bay tràn ngập, bọn Trình Trình đứng dậy, nhìn một đám hỗn độn kia, bụi đất bay qua từ từ hiện lên.

"Không! Sẽ không!" Trình Trình điên loạn chạy tới gần, bàn tay trắng xanh run rẩy duỗi ra, nước mắt cô như mưa trôi xuống má, nhưng không có một tiếng khóc, miệng thì thào tự nói: "Không thể nào... Sẽ không... Nhất định là không..."

"Trình Trình tiểu thư." Thủy Bách Thiên giữ chặt lấy Trình Trình ngăn cản hành động vô ích của cô, mười ngón tay thon dài xinh đẹp giờ lại máu tươi đầm đìa, dường như hiện tại bao nhiêu thống khổ, bấy nhiêu đau đớn trong cõi lòng này theo máu tươi chảy ra, tựa hồ chỉ có thể chảy ra như vậy, mới có thể vơi đi nỗi đau trong tâm.

"Sẽ không..."

"Trình Trình tiểu thư!" Chu Nhan đỡ lấy Trình Trình đã hôn mê ngất lịm, liếc Thủy Bách Thiên một cái, đành phải tạm thời dẫn cô trở về.


Một năm sau.

Người đàn ông đang lau chùi đồ dùng trong phòng khách, mi tuấn dật nhẹ nhàng nhăn lại, không có bất cứ cảm giác quen thuộc nào, liền ngày cả điện thoại mở ra hình ảnh cô gái mà anh chụp cũng không có chút ấn tượng, cầm lấy con hổ rối ở trên sofa, cô ta nói là do mình lần đầu tiên tặng cho cô ta, cho dù không rõ ràng nhưng mà anh biết bản thân mình cũng không thích tặng những thứ đó cho con gái, chẳng lẽ thực sự giống như cô ta nói, bọn họ... đã từng rất yêu nhau.

Lấy ra tấm chứng minh nhân dân, khuôn mặt người đàn ông kia là anh, tên là Đỗ Y, vì sao đến tên của mình mà anh cũng không có cảm giác, người đàn ông không cam lòng vùi mặt vào hai bàn tay, cho dù trong lòng có chút kích động cũng không muốn tiết lộ ra cái gì.

"Y, em đã trở về, có mua món mà anh thích ăn..."

Người đàn ông ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng nếu không phải là Nguyệt Độc Nhất thì còn ai có thể có khí chất tự nhiên được như vậy, nhưng mà anh đã quên, đã quên chính mình là ai, đã quên Trình Trình, đã quên tất cả, khi anh tỉnh lại ở đây, người con gái này nói cô là Tần Húc Nhi, là vợ anh, bọn họ yêu nhau, nói anh xảy ra tai nạn xe cộ, đã quên toàn bộ.

Nguyệt Độc Nhất tiếp nhận , không thể phủ nhận rằng Tần Húc Nhi đối với anh rất tốt, lần đầu tiên anh muốn ăn Khởi Tư, cô liền tan việc sớm để xếp hàng mua, kỳ thật anh không thích ăn Khởi Tư, nhưng mà không biết vì sao, mỗi lần ăn đều cảm thấy nhớ được chút gì.

Tần Húc Nhi để đồ ăn lên bàn, nhìn qua tờ báo, sắc mặt vui sướng liền thay đổi, cô ném tờ báo tới trước mặt Nguyệt Độc Nhất: "Anh muốn tìm việc làm sao?"

Nguyệt Độc Nhất không nghĩ đến chuyện này làm cô ta tức giận như vậy: "Không thể sao?"

"Đương nhiên không thể!" Tần Húc Nhi phản ứng quá kịch liệt làm cho Nguyệt Độc Nhất nhíu mày lại, cô ta cũng phát hiện mình phản ứng quá mức, ngồi bên cạnh kéo tay anh, "Em là nói thân thể anh còn chưa khỏe, mà trách nhiệm của em là lo cho sinh hoạt của chúng ta, không phải rất tốt sao?"

"Em là nói để cho anh cả đời để em nuôi dưỡng?"

"Em không ngại."

Nguyệt Độc Nhất không lập tức trả lời cô ta, mà thật sự nhìn Tần Húc Nhi, thấy cô ta có chút chột da: "Chúng ta thật sự đã từng yêu nhau sao?"

"Là là...A..."

"Một khi đã yêu nhau như vậy, vì sao anh lại cảm thấy rằng em không hiểu anh một chút nào?" Nguyệt Độc Nhất đùn đẩy nói, rồi lên lầu, anh không có tâm tư ăn cơm chiều, nhìn thấy Tần Húc Nhi anh có chút phiền não.

Ngày hôm sau lúc Nguyệt Độc Nhất vừa thức dậy, đã thấy Tần Húc Nhi đã làm điểm tâm chờ anh xuống lầu, vẻ mặt nhìn anh có chút thận trọng: "Em đã nghĩ lại rồi, quả thật là em không đúng, anh muốn ra ngoài tìm việc làm cũng là muốn chia sẻ với em, nhưng em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh."

Đối với lời nói nhận sai của Tần Húc Nhi, Nguyệt Độc Nhất cũng không làm ra sắc mặt khó coi, cô ta quả thật đã nhận sai với mình, cẩn thận nghe theo như vậy, để cho anh cũng biết được ngày hôm qua bản thân mình cũng quá đáng: "Thực xin lỗi, ngày hôm qua anh cũng quá phận rồi."

Tần Húc Nhi nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối với anh cũng không thể vội được, cho dù để anh ra ngoài thì những người đó cũng không nhất định tìm được anh, cũng đã một năm rồi, một năm trước cô cứu anh, toàn thân đều bị thương, anh nằm ở bệnh viện bảy tháng mới tỉnh lại, tỉnh rồi hoàn toàn không nhớ được mình là ai, trên TV cũng đưa tin, nói anh ta đã chết trong vụ nổ mạnh đó, nên cũng sẽ không có chuyện gì.

"Anh đã tìm được chỗ chưa?"

"Ừm, dùng điểm tâm xong sẽ đi tìm thử."

"Hiện việc làm cũng khó tìm, nếu thành công nhớ gọi điện thoại cho em." Tần Húc Nhi tươi cười, Nguyệt Độc Nhất nhìn cô không lên tiếng gật đầu.

Đâu biết câu nói việc làm khó tìm của Tần Húc Nhi kia là sự thật, Nguyệt Độc Nhất lại không có bằng cấp, mỗi nơi anh đến đều gặp khó khăn. Sau cùng quán rượu Trác Duyệt vẫn là thấy dáng vẻ của anh quá mức ưu tú nên mới giữ anh lại làm người phục vụ. Anh không có yêu cầu mình kiếm được một công việc thật tốt, đối với như vậy cũng thỏa mãn. Tần Húc Nhi đối với công việc của anh cũng vừa lòng, chỉ cần không có cơ hội tiếp xúc với những người đó, công việc gì cũng không sao.

"Đỗ Y, cậu xem cô gái kia lại tới nữa." Tại quầy bar Lâu Tử bĩu môi, ra hiệu mới vừa đưa miếng thịt bò trở về cho Nguyệt Độc Nhất xem. "Là người nào?" Nguyệt Độc Nhất nhìn bên kia, một cô gái nhỏ xinh thẫn thờ ngồi ở cửa sổ, ánh mắt không tiêu cự, thân thể nhỏ gầy như chất chứa vô vàn đau thương, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, tâm tình Nguyệt Độc Nhất tự nhiên giật mạnh.

"Cũng không biết là phu nhân của tập đoàn lớn nào, cái bàn đó đã được bao trong thời gian dài, cô ấy mỗi lần đến đây đều ngồi nơi đó, cậu mới tới nên không biết, trước đó không lâu không biết vì nguyên nhân gì mà ba ngày rồi không tới, hôm nay lại tới nữa."

"Cậu làm sao biết người ta đã kết hôn rồi?" Kỳ thật Nguyệt Độc Nhất không có tám chuyện như Lâu Tử, nhưng tâm tình không rõ chân tướng làm anh phải hỏi thêm

"Tôi nghe người đưa cô ấy đến gọi là phu nhân, nhưng hình như cô ấy không thích có người đi theo bên cạnh, mỗi lần chỉ cho người đưa đến của nhà hàng, tự mình đi vào, ngồi xuống thường là buổi trưa, mãi cho đến khi nhà hàng đóng cửa mới rời đi."

Nguyệt Độc Nhất cầm thực đơn đi qua, đứng bên cạnh cô: "Phu nhân, cần gọi đồ ăn sao?"

Trình Trình nghe được giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt quay đầu, trên mặt mang theo một chút mừng rỡ, nhưng mà giống như rât thất vọng, nở nụ cười tự giễu: "Cafe, cám ơn."

Tay Nguyệt Độc Nhất quơ quơ ở trước mặt cô, Trình Trình hơi quay đầu, cười nói: "Tôi không nhìn thấy."

"Thật xin lỗi, phu nhân."

"Không có gì." Trình Trình thở dài,"Giọng nói của anh rất giống với một người tôi biết."

"Cho nên vừa rồi cô mới vui vẻ như vậy sao?"

"Uh, đáng tiếc...." Trình Trình lại nhìn về phía cửa sổ, "Nếu thật sự là anh ấy, làm sao có thể không biết tôi."

Không biết vì sao bởi những lời của cô khiến cho lòng Nguyệt Độc Nhất đau đớn, cái loại đau đớn này làm cho anh khó chịu: "Xin chờ, phu nhân."

Anh đưa giấy gọi món ném cho Lâu Tử: "Tôi đi toilet."

Lâu Tử thấy sắc mặt của anh không tốt: "Cậu không sao chứ."

Nguyệt Độc Nhất vừa mở vòi nước, cởi bỏ nơ, hai tay ra sức vỗ nước, để cho mình tỉnh táo một chút, được một lúc, buồn bực trong ngực biến mất, lúc này anh mới đi ra tolet.

"Cà phê của cô gái kia." Lâu Tử pha cà phê xong thì đưa cho anh, "Cậu không sao chứ."

"Không có việc gì." Nguyệt Độc Nhất đưa cà phê tới trước mặt Trình Trình, "Phu nhân, cà phê."

Trình Trình xoay đầu nhìn anh: "Cảm ơn." Tay cẩn thận mò về phía cái tách.

"Xin dùng." Nguyệt Độc Nhất rời đi, nhưng mà cả buổi trưa ánh mắt của anh thường xuyên nhìn về phía cô, mãi đến lúc anh tan việc, cô cũng chưa rời đi.

"Bây giờ mỗi ngày đi làm thế nào?" Tần Húc Nhi nhìn anh ăn cơm có chút không yên lòng.

"Rất tốt." Nguyệt Độc Nhất trả lời một câu, cảm thấy bản thân mình có chút lạnh nhạt nên hỏi lại một câu, "Còn em?"

Tần Húc Nhi nghe thấy anh quan tâm đến mình, cũng cười nói: "Cũng tốt, công việc trước của chị, cái thực nghiệm đó chính thức giao cho em, cho nên mấy ngày nay có vẻ bận rộn."

"Ừ." Nguyệt Độc Nhất để bát xuống, "Anh đi tắm."

Nước tuôn chảy xuống thân thể, khắp người là vết thương, từ bắp đùi đến bụng, vết sẹo càng khiến người ta khiếp sợ, anh biết vết thương trên người mình không thể nào là do tai nạn xe cộ tạo thành, đặc biệt vết thương hình tròn ở ngực, nhìn thế nào cũng như là vết thương do súng bắn.

Nhưng mà trong đầu anh trống rỗng, một tia trí nhớ đều không có, tắt nước, anh mặc đồ đi ra phòng tắm, Tần Húc Nhi sớm ở bên ngoài chờ anh, nhìn anh đi tới, muốn tiện tay lấy khăn lau khô tóc cho anh, Nguyệt Độc Nhất theo bản năng tránh né làm cho tay cô bơ vơ ở không trung, Tần Húc Nhi thu tay lại cười cười.

"Em đã chuẩn bị sữa cho anh." Tần Húc Nhi chỉ vào ly sữa trên bàn, không chú ý dưới chân, lảo đảo ngã về phía trước, Nguyệt Độc Nhất giữ chặt bả vai cô, cũng bị ngã về phía trước.

Trở thành một hình ảnh tư thế ái muội, Tay Nguyệt Độc Nhất thủ tại hai bên người Tần Húc Nhi, khăn mặt khoác lên trên cổ anh, Tần Húc Nhi nhìn người đàn ông ở trên, anh cực kỳ rất ưu tú, từ lúc lần đầu cô thấy ánh mắt của anh, loại mê luyến này tựa một loại bùa mê làm cô bị hấp dẫn, hiện tại anh rốt cuộc cũng là của cô, một mình cô.

Hai tay níu lấy cổ của anh, Tần Húc Nhi nhắm mắt lại, không khí ái muội như vậy, Nguyệt Độc Nhất đương nhiên biết Tần Húc Nhi muốn làm gì, đầu của anh chậm rãi hạ xuống, tới sát bờ môi của cô lập tức dừng lại, một lát sau, nâng mình dậy: "Cũng muộn rồi, em đi ngủ sớm một chút."

Tần Húc Nhi có chút thất vọng bò dậy: "Anh cũng đi ngủ sớm một chút."

Cửa mở lại đóng, khăn mặt khoác lên đầu Nguyệt Độc Nhất, che khuất mặt anh, trong phòng mờ tối, lại nghĩ tới cô gái ban ngày, không thể ngừng suy nghĩ.

Continue Reading

You'll Also Like

2.4K 102 23
Tác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình...
153K 2.1K 199
¥ Truyện mình sưu tầm trên web nhé^^ Tác Giả: Mộc Tiểu Ô Nguồn: Truyenfull.vn Thể Loại: Sủng, Sắc, Giả Incest, Ngược Số chương: 302 chương Nhân vật c...
129K 3.3K 58
Thể loại: Nữ cường, cung đình, hài, HE, gạch chân in đậm là không phải đam mỹ nhá, cũng không phải np nốt Giới thiệu Nghe nói, quả nhân là một...
5.2K 510 13
Nam Thần Trong Lốt Mèo Tên gốc: Nam chủ là chỉ miêu - 男主是只猫 Tác giả: Lượng Nhược Tinh Thần - 亮若星辰 Người dịch: Dương Lam Độ dài: 13 chương Thể loại: H...