Bà xã xinh đẹp và con trai th...

By NamAn51201

62.7K 940 3

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Rea+Sulia+ Bangthan87+Búnn Beta: Thanh Lê Thể loại... More

Giới thiệu
Chương 1 - 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chương 62

625 10 0
By NamAn51201

  Chương 62.
Editor: bangthan87

Vốn Nguyệt Độc Nhất dự định bay đến Italy để giải quyết công việc, hiện giờ cư nhiên biến thành dắt díu cả gia đình, lão bà của mình vác cái bụng bầu còn không nói, mà Lãnh Nguyệt cũng muốn góp phần náo nhiệt, Lãnh Nguyệt đi, khẳng định là Nguyệt Thanh Thiển cũng muốn theo, đương nhiên Louis cũng sẽ trở về Italy, tất cả mọi người đi, Nguyệt Duy Nhất cũng không thể không đi, mấu chốt chính là Trình Vũ cũng đi theo, kết quả lại thành ra du lịch tập thể.

"Mẫu hậu, cái này thật là thần kỳ, vậy mà có thể bay được." Nguyệt Duy Nhất cả kinh sợ hãi.

"Mẹ cảnh cáo con, không cho phép phá hủy nó." Khẳng định kiếp trước của anh ta là làm nghề phá bỏ và di dời, so với ba của anh ta còn có thể phá hơn, ba anh ta cũng chỉ hủy đi một cái TV và một cái tủ lạnh mà thôi.

Cái tên phá của này, vậy mà hủy đi cái phòng khách mấy chục vạn kia vẫn chưa đủ, lại còn phá tiếp chiếc Ferrari của Chu Nhan tới mấy lần, chỉ là tiểu nha đầu Chu Nhan kia cũng đủ ngoan độc, hung hăng cằn nhằn đến khi bà phải bù cho cái vòng tay Kê Phụng tốt nhất mới thôi.

Bảo là muốn có sính lễ khi cưới chồng, không phải là cái tên bác sĩ Mông Cổ kia à, đưa cái còng tay còng lại là an toàn nhất, tiết kiệm giùm cái tên coi mạng người như cỏ rác đó, lại đưa cái vòng tay tốt nhất như vậy, đau lòng.

"Mẫu hậu không phải là một cái vòng tay Kê Phụng thôi sao, khi về con sẽ trả lại cho Mẫu hậu." Nguyệt Duy Nhất lấy lòng Lãnh Nguyệt, sắc mặt Lãnh Nguyệt mới khá hơn một chút: "Biết con có tiền, trong Hoàng cung cái gì mà không có, chỉ với cái bộ dạng phá sản này của con, sớm muộn gì cũng dẫn đến mất sạch."

"Mất sạch cũng được, đến lúc đó dọn đến Vong Ưu Cốc với Mẫu hậu." Nguyệt Duy Nhất vui vẻ đáp.

Lãnh Nguyệt cảnh giác nhìn anh ta, khẳng định thằng nhóc này đã sớm có kế hoạch tìm đến bà nương ăn chùa uống chùa, không được, quay về bà nhất định phải viết một câu ở ngoài cửa: "Chó và Nguyệt Duy Nhất không được vào bên trong" để phòng ngừa.

"Chú, xuống máy bay không thể cứ như vậy, người khác thấy còn tưởng chúng ta là Hai Lúa chưa bao giờ tới thành phố." Trình Vũ đã sớm lãnh hội được năng lực của chú mình, liền nhắc nhở trước.

"Trình Vũ sao có thể gọi chú là Hai Lúa." Trình Trình kiên trì dạy con mình là đứa trẻ lễ phép. Nhìn sang cậu em bị đả kích, ảo não cúi đầu.

"Bà nội bảo thế."

"Nhóc con, bà là mẹ nên đương nhiên có thể gọi chú con như thế."

"Già mà không kính, thượng bất chính hạ tất loạn."

"Thằng nhóc xấu xa, ai dạy con." Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Trình Vũ, dĩ nhiên bị đứa nhóc giáo dục nên cực kỳ khó chịu.

"Ông nội dạy, hôm qua ông kể cho con trong truyện xưa có nói."

Vừa nghe là Nguyệt Thanh Thiển dạy Lãnh Nguyệt liền không nói gì, bà không đủ can đảm nói lại chồng mình.

Ngay lúc Nguyệt Độc Nhất đang đau đầu sắp xếp gia đình, Thanh Á cầm mẫu giấy đăng ký đến để giải quyết chuyện đau đầu cho Nguyệt Độc Nhất.

"Cuộc thi khoa học kỹ thuật máy tính thanh thiếu niên quốc tế."

"Đây là cái gì thế?" Nguyệt Duy Nhất lấy kem, miệng không ngừng một khắc nào.

"Cái đứa suốt ngày như sao trên trời thì làm sao biết máy tính là cái gì." Lãnh Nguyệt gạt anh ta sang một bên, để cho anh ta đứng một bên ăn kem.

"Lần này vừa đúng lúc tổ chức ở Italy, vốn là tôi được mời làm giám khảo, tôi không có hứng thú, tiểu thiếu gia có lẽ muốn đến thử tay nghề."

Thanh Á nói không sai, khi Trình Vũ nhìn thấy giấy đăng ký kia, dĩ nhiên cực kỳ hứng thú: "Mẹ, con có thể đi sao?"

"Nghĩ muốn đi thì đi thôi, rèn luyện nhiều cũng là chuyện tốt." Trình Trình sờ đầu cậu, Trình Vũ vui vẻ điền vào bảng.

Đám đông trong hội trường rộng lớn trở nên náo nhiệt, bên trong trận thi đấu bày ra một trăm máy tính, tuy nhiên trận đấu này nhằm vào toàn bộ thế giới, không phải ai cũng đều có thể có tư cách tham gia, trừ phi có trường học hoặc người đứng đầu trong ngành khoa học kỹ thuật máy tính tiến cử, dĩ nhiên hiện tại Trình Vũ do Thanh Á đề cử nên cũng có tư cách tham gia.

Hôm nay Trình Vũ mặc âu phục quần soóc, trên thân mặc áo T-shirt trắng, đầu đội cái nón lưỡi trai màu lam, thật đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn nhào lên hôn một cái.

Bước chân nho nhã, cậu cầm giấy báo danh đi ở phía trước, phía sau là đại đội nhà Lãnh Nguyệt bọn họ, Louis, Nguyệt Thanh Thiển, Nguyệt Duy Nhất, Lãnh Nguyệt và Trình Trình, soái ca bên cạnh mỹ nữ như vậy hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người.

"Mẹ." Trình Vũ đứng ở nơi báo danh, có chút do dự nhìn mẹ của mình.  

Trình Trình biết Trình Vũ tuy thông minh, nhưng mà cho tới bây giờ cậu chưa từng tham gia một trận thi đấu nào, cậu bé cần sự cổ vũ: "Làm hết sức là được rồi, được hay không được thắng thua không quan trọng."

Tâm tình hồi hộp của Trình Vũ bởi vì Trình Trình mà được thả lỏng xuống, thở nhẹ một cái, đưa giấy báo danh cho chú tiếp tân.

Người kia ngoài nghề nhìn giấy báo danh cực kỳ ngoài ý muốn, trận thi đấu lần này nhằm vào thanh thiếu nhiên, dưới trung học đều có thể tham gia, nhưng mà đứa bé này hoàn toàn có vẻ nhỏ tuổi, đứa bé này đích thị mới bảy tuổi, phỏng chừng là người dự thi ít tuổi nhất, cho nên nhịn không được đưa mắt nhìn một cách chăm chú.

Đương nhiên bọn họ thật không ngờ đứa bé nhỏ như vậy lại đến đăng ký, chỉ là không quá chú ý, dù sao cũng chống đỡ cũng không nổi vòng thứ nhất, đây là trận đấu đẳng cấp thế giới, bị đả kích cũng là chuyện bình thường.

Đưa giấy đăng ký, sau đó thông qua xét duyệt, Trình Vũ vào đường đi của tuyển thủ, đám người Lãnh Nguyệt cũng tìm vị trí ngồi hàng đầu.

Những người dự thi khác trao đổi với nhau, chỉ có Trình Vũ vừa đi vào liền mở máy tính của mình ra, cậu đang hồi hộp, hiện tại chỉ có máy tính mới giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Robert đã học lớp 11 không phải lần đầu tiên tham gia trận đấu này, cậu ta cũng một lần giành được quán quân, mà đối với lần đoạt giải quán quân này rất tự tin, nhưng một thí sinh nhỏ như vậy lại làm cho cậu ta cảm thấy lo lắng, nhìn đứa bé chuyên tâm mở máy tính, đi tới gần nhìn xem, không khỏi cảm thấy bản thân mình quá đa nghi, dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, thực ra là đang chơi bài trên máy tính.

"Thằng bé cũng chỉ là thằng bé, cũng không biết cuộc thi như thế nào mà chọn trúng giấy đăng ký giả, nói không chừng đến đề bài cũng xem không hiểu." John bắt đầu bĩu môi với Robert.

"Có thể rèn luyện thêm cũng được." Robert mỉm cười với John.

Tiếng nói bên tai Trình Vũ đều nghe được, mà John cho rằng Trình Vũ nghe không hiểu tiếng Anh nên nói rất nhiều, Trình Vũ đương nhiên không chỉ chú ý bọn người Robert.

"Cậu cũng tới tham gia thi đấu à?"

Nghe được đối phương nói tiếng Trung, Trình Vũ ngẩng đầu, nhìn đối diện một cô gái nhỏ mái tóc đen được buộc bằng dây màu lam đang đứng khoanh tay, cặp mắt kia linh động nhìn Trình Vũ, tuổi tác so với Trình Vũ còn nhỏ hơn hai tuổi.

"Vâng." Trình Vũ không có thói quen tiếp xúc với bạn bè, nhưng có người hỏi bé nên cậu lễ phép đáp lại.

Cô bé đi lên ngồi bên cạnh Trình Vũ, bởi vì chỗ ngồi hơi cao, cô bé bò lên hơi gắng sức, nhưng cô bé vẫn kiên trì cô gắng không ngừng, rốt cuộc cũng ngồi bên cạnh Trình Vũ, chỉ thấy cô bé lấy từ ba lô trên vai, từ trong bao này lấy ra một đống đồ ăn vặt, sau đó chọn hai que kẹo từ trong đó đưa cho Trình Vũ một cây: "Cho cậu, đây là kẹo may mắn nha..., lát nữa cậu nhất định sẽ được hạng nhất."

Trình Vũ giống ba của cậu cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng mà cậu không từ chối kẹo của cô bé này, cầm ở trên tay, cô bé cười ngọt ngào, thấy cậu không ăn: "Sao cậu không ăn?"

Trình Vũ im lặng mở giấy kẹo ra: "Cậu cũng đến dự thi sao?"

"Mình không thông minh như thế, mình là tới chơi, tên mình là Lucy Y Brenda, mẹ mình là người Trung Quốc, cho nên có thể nói tiếng Trung, còn cậu?" Tiểu cô nương lay lay hai chân, ánh mắt hướng về Trình Vũ.

"Trình Vũ."

"Con xem con trai của con, chỉ một lúc mà đã kết giao với bạn gái nhỏ rồi." Lãnh Nguyệt cười hì hì nhìn về phía Trình Vũ, Trình Trình mỉm cười.

Lucy thấy quản gia đi tới cửa, xoay người hôn lên khuôn mặt của Trình Vũ, Trình Vũ ngây ngẩn cả người, Lucy cười ha ha: "Đây là nụ hôn may mắn ... ba mình nói như vậy là có thể chúc phúc cho người ta, muốn cậu cố lên! Mình đi đây."

Trình Vũ nhìn cô bé chạy đến bên một ông già đứng ở cửa, ông lão cung kính khom lưng, dường như định cầm túi xách cho cô bé, nhưng bị từ chối.

"Trình Trình con xem con con bị đùa đến ngu ngơ rồi, được hâm mộ không ít đâu, tiểu cô nương kia vừa nhìn cũng thấy không phải là người bình thường, có tố chất, còn nhỏ cũng nhìn ra là người giàu có."

"Bà bà!" Trình Trình trợn mắt liếc nhìn Lãnh Nguyệt một cái, cũng biết là bà bà buồn chán, "Trận đấu bắt đầu."

"...Trận tranh tài của chúng ta theo quy chế vòng đấu loại, quy tắc rất đơn giản, vòng thứ nhất do giải thi đấu ra đề thi chung, trong thời gian quy định có thể hoàn thành và làm đúng thì tuyển thủ được tiếp tục đi vào vòng tiếp theo, mong các tuyển thủ quay về chỗ ngồi theo số của mình, trận đấu do giám thị giám sát, tất cả tình huống đều sẽ thông qua truyền hình lớn truyền lại, cho nên các tuyển thủ không nên nghĩ dùng những thủ đoạn không đúng, đề sẽ hiện trên màn hình, bây giờ xin mời các tất cả tuyển thủ về chỗ ngồi."

Người chủ trì tuyên bố quy tắc trận đấu xong, hội trường trở nên yên tĩnh, sau đó là một loạt bước chân về vị trí thi đấu, các tuyển thủ dự thi chăm chú đọc đề, Trình Vũ ngồi ở giữa hàng đầu bên trái, tiếp đến là Robert, đọc đề xong, Trình Vũ vẫn bình tĩnh, tuy đề không đơn giản, nhưng cũng không quá khó, suy nghĩ một chút, cậu lập tức bắt đầu gõ bàn phím.

Robert nhìn đề sau đó mỉm cười, đề này không đơn giản, sau vòng thi thứ nhất, sẽ có rất nhiều người dự thi bị loại bớt, thực ra thì lấy thực lực của cậu ta cũng không tốn nửa giờ, cho nên cậu ta không vội vã làm, mà quan sát tình hình xung quanh, giống như cậu ta đã nghĩ, rất nhiều người không làm được, một số đã bắt tay vào làm lại nóng nảy đập đập bàn phím, đương nhiên cũng có một số người không nóng không vội, khi ánh mắt của cậu ta quét qua Trình Vũ, nhìn thấy bộ dạng bình thản kia, dường như cực kỳ chắc chắn, hai mắt Robert nhịn không được nhìn chằm chằm.

"Trình Vũ, cố lên!"

Trên khán đài tiếng hô ngọt ngào của tiểu cô nương vang lên giữa hội trường yên tĩnh lớn lạ thường, tất cả mọi người nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, Lucy mặc kệ ánh mắt của những người khác, đứng ở trên ghế dựa cao cao, quơ quơ tay, quản gia bên cạnh cẩn thận đỡ cô bé chỉ sợ cô bé rơi xuống.

Nghe được tên của mình Trình Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lucy, cậu liền rụt cổ lại, cố gắng giấu bản thân mình, không muốn lộ ra như thế.

Vị chủ tịch ngồi trên ghế giám khảo, một ông già nghiêm nghị liếc nhìn Lucy trừng một cái, Lucy le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy Lucy không còn ầm ĩ nữa, ngón tay Trình Vũ mới tiếp tục gõ bàn phím.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, còn có mười giây nữa là kết thúc, Robert đã sớm hoàn thành, nhìn sang Trình Vũ, thấy cậu còn đang làm, cười nghĩ bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng chỉ là một đứa bé.

Người chủ trì tuyên bố hết giờ, Trình Vũ mới thong thả nộp bài, rất nhiều người dự thi còn chưa làm xong đều kêu la oai oái, còn chỉ trích cuộc khi ra đề quá khó, vừa mắng vừa rời khỏi phòng thi. Những người làm bài xong hồi hộp ngồi đợi kết quả, được qua thì reo lên vui mừng, không đạt thì im lặng rời đi, Trình Vũ nhìn trên màn hình thấy hai chữ "Qua", thì thu dọn đồ, chạy lại phía Trình Trình.
"Chúc mừng được qua." Robert chắn ngang trước Trình Vũ, trên mặt mang theo nụ cười, dùng tiếng Ý nói chuyện.

"Cảm ơn." Trình Vũ cũng cười lại, dùng đúng tiếng Ý chuẩn trả lời, sau đó vòng qua người Robert bước ra hội trường.

"Nó có thái độ gì thế, có thể qua được vòng này cũng là may mắn thôi." Lúc này một Trình Vũ lạnh nhạt trong cái nhìn của John chính là tỏ ra thanh cao, cậu ta thấy Trình Vũ gần hết giờ mới nộp bài, nhất định là may mắn mà qua thôi.

"Nhỏ như vậy mà cũng có thể qua được vòng đấu cũng không tồi." Robert cười cười.

"Nếu cậu lần này cũng tiếp tục đứng nhất, những công ty cũng sẽ chú ý đến cậu." John cực kỳ tin tưởng vào Robert.

"Mình chỉ muốn tiến vào Dawson." Robert không thèm để ý đến những công ty khác.

"Mẹ." Trình Vũ chạy đến trước mặt Trình Trình.

"Không tồi." Trình Vũ khích lệ con trai của mình.

"Được rồi, vòng thứ hai sẽ diễn ra buổi chiều, chúng ta nên đi ăn cơm trước." Lãnh Nguyệt đói bụng, "Nghe nói cuộc thi có cung cấp cơm miễn phí, đi mau đi mau."

Trình Trình cũng biết bà bà nghe được miễn phí mắt liền sáng lên, lắc đầu đi theo.

Đoàn người bọn họ chiếm một cái bàn nhỏ, cuộc thi đấu này có nhiều đơn vị nổi tiếng tài trợ, người thắng cuộc tranh tài này không chỉ giành được giải thưởng mà còn là ngôi sao mới trong tương lai của ngành khoa học kỹ thuật máy tính, hiện tại đây là thời đại mới phát triển, phạm vi xâm nhập của máy tính quá rộng, không thể nghi ngờ rằng đối với đối với nhiều công ty có thể chiêu mộ nhân tài như vậy thì sự phát triển trong tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên cũng hấp dẫn nhiều công ty tài trợ, đương nhiên tập đoàn Công nghiệp nặng Nguyệt Thị cũng tham dự, chỉ là bọn người Trình Trình không biết mà thôi. Thu hút tài trợ lớn như vậy, cơm ở đây đương nhiên cũng sẽ không tồi, tất cả đều là món ăn nổi danh của Italy, Lãnh Nguyệt cảm thấy giá trị cao nhất chính là bữa ăn này rồi.

"Trình Vũ, chúc mừng cậu." Lucy nắm tay một ông già đi tới cực kỳ vui vẻ khi gặpTrình Vũ.

Trình Vũ vẫn dáng vẻ lạnh lùng: "Cảm ơn." Cậu chuyển ánh mắt tới ông già bên cạnh Lucy, nó có chú ý tới ông chính là ngồi ở vị trí hội chủ tịch giám khảo.

"Ông nội, con muốn ngồi cùng Trình Vũ." Lucy nhìn ông nội mình yêu cầu.

"Lucy, đừng nghịch ngợm nữa." Ông lão kia nghiêm túc nhìn cháu gái mình nhưng trong mắt đều chứa đầy vẻ cưng chiều.

Bị ông nội nói, Lucy bất mãn chu miệng lên.

"Không sao, nếu không ngại thì có thể cùng ngồi đi." Trình Trình chừa ra một chỗ, tiểu nha đầu kia hiển nhiên muốn ngồi cùng con trai mình, Trình Vũ ít bạn, quen nhiều thêm một người bạn cũng là một chuyện tốt.

"Vậy làm phiền rồi." Ông lão kia chẳng qua là cưng chiều hết sức lời khẩn cầu của cháu gái mình, "Dawson Y Brenda."

"Xin chào, Trình Trình, đây là bà bà của tôi." Trình Trình cũng lễ phép giới thiệu tên mình, đến lúc giới thiệu tới Louis, ông ta đã trước một bước giơ tay lên: "Xin chào, tiên sinh Dawson, luôn nghe danh mà chưa được gặp người."

Trình Trình là cái người chỉ biết tới thí nghiệm chưa bao giờ xem tạp chí kinh doanh, đương nhiên không biết Dawson T Brenda, tin tức về tập đoàn đứng nhất thế giới, Dawson nghe được tên Louis cũng hơi bất ngờ: "Không nghĩ đến cũng có thể tổng giám đốc Nguyệt thị trong này."

Lãnh Nguyệt đương nhiên cũng có nghe chút ít thông tin về tập đoàn này, không ngờ tiểu tử kia chỉ tùy tiện kết giao bạn bè lại gặp được cháu gái của Dawson, bà thật muốn trở về sẽ giáo dục Trình Vũ một lần thật tốt, nói cho cậu bé biết tầm quan trọng khi hợp tác với công ty lớn này, dù sao bà cũng không phản đối kết thân thương nghiệp, đứa bé kia trông cũng vừa mắt, tình cảm có thể bồi dưỡng, bà và chồng mình cũng vẫn là hôn nhân chính trị đó thôi, còn không phải ở chung rất tốt đó sao. Cưới cô bé kia, cháu của bà không phải có thể thuận lợi tiếp nhận Dawson, không cần phấn đấu cũng sống thoải mái cả đời, nghĩ đến bản thân mình vì cháu mà lót trước cho một tiền đồ tươi sáng, Lãnh Nguyệt càng nghĩ càng hưng phấn.

"Trình Vũ, chúng ta sang bên kia chơi đi." Ăn được một nửa Lucy bắt đầu không ngồi yên, muốn lôi kéo Trình Vũ đi đến nơi các bạn nhỏ chơi đùa.

Trình Vũ do dự, mắt nhìn Trình Trình, Lãnh Nguyệt lại mở miệng trước: "Đi đi."

"Ông nội à." Lucy cũng mong đợi sự đồng ý của ông nội mình, thấy Dawson gật đầu, liền vui vẻ lôi kéo Trình Vũ chạy đến chỗ chơi đùa bên kia.

Lucy cởi giày chơi vui vẻ trên một mảnh đất nhỏ, Trình Vũ cũng cởi giày, mang giày của cậu và Lucy cất kỹ phía sau, ngồi ở bên cạnh, lấy máy tính ra, Lucy một bên vẫn mải mê chơi vui vẻ.

Dawson thấy vậy gật đầu hài lòng với Trình Vũ, Lãnh Nguyệt cười như mèo ăn vụng, Trình Trình không hiểu rõ chân tướng, mà Louis đã sớm nhìn thấu ý đồ của Lãnh Nguyệt, cũng không nói gì, tiếp tục trò chuyện một chút với Dawson

Trình Vũ bớt chút thời gian nhìn phía trước, liền thấy cô bé đang cắn môi hốc mắt lại rưng rưng ôm trong tay quả bóng, trước mặt cô bé còn có một đứa trẻ lớn hơn so với cô bé, dường như hai người đang tranh chấp, người lớn đang nói chuyện, không có chú ý đến mọi chuyện bên này, Trình Vũ liền để máy tính xuống đi qua.

"Lucy."

"Trình Vũ, cậu ta cướp quả bóng, lại còn đánh mình." Lucy chìa ra bàn tay nhỏ nhắn, phía trên còn ấn đỏ, khuôn mặt nho nhỏ của Trình Vũ có chút tức giận, đưa tay kéo Lucy qua xoa xoa tay cho bé.

"Mày chơi lâu như vậy, để cho bọn tao chơi một chút thì có làm sao." Cô nhóc đối diện chống nạnh, kiêu căng nói.

Trình Vũ kéo Lucy ra sau che chở: "Bên kia vẫn còn rất nhiều, nếu mày muốn chơi, có thể sang bên kia mà lấy."

"Không! Tao chỉ muốn quả bóng trên tay nó kìa."

"Có chuyện gì?" Một người đàn bà đi tới bên cạnh đứa nhóc, đứa nhóc đang kiêu ngạo lập tức khóc nức nở: "Mẹ, chúng nó cướp quả bóng của con."

  

Một người phụ nữ không phân biệt đúng sai, nhìn thấy con gái mình khóc, liền đau lòng kết luận hai đứa nhóc trước mặt có lỗi: "Tiểu Ngãi Lợi đừng khóc, mẹ giúp con lấy bóng về."


Cô ta dỗ dành con gái xong rồi đứng lên, ánh mắt đứa nhóc tên Aili kia hướng Trình Vũ lén làm mặt quỷ với cậu, cho hai đứa không cho tao quả bóng.

"Đưa quả bóng đây." Người phụ nữ ra lệnh với Trình Vũ.

"Dì, quả bóng là của chúng cháu chơi trước, chúng cháu không lấy của nó." Trình Vũ có ý giải thích, mẹ bảo gặp những chuyện như thế này phải bình tĩnh giải quyết, ngàn vạn lần không nên dùng đến vũ lực.

"Không cần biết là ai cướp của ai, bậy giờ đưa quả bóng cho con gái tôi." Người phụ nữ dường như không phân phải trái, đưa tay nhanh chóng cướp quả bóng Lucy đang ôm trong ngực.

Trình Vũ cảm thấy có đôi khi bà nội vẫn đúng, trên thế giới này có quá nhiều người không nói lý lẽ, cậu gắt gao che chở Lucy cố gắng để cô bé không bị thương, ngay lúc cậu cho rằng mình chắc chắn sẽ bị mấy đường móng tay cào đỏ trên mặt, cậu và Lucy đã được bế lên.

Mấy người vội vàng chạy đến, Nguyệt Thanh Thiển và Louis phân ra ôm Trình Vũ và Lucy, đột nhiên Trình Vũ nghĩ tới, cậu bảy tuổi rồi, ở tuổi này ba và bà nội đều đã phải tới căn cứ huấn luyện.

"Lá gan không nhỏ, định bắt nạt cháu của tôi sao?" Lãnh Nguyệt đưa tay chỉ người phụ nữ kia, bọn họ mà chạy đến trễ, cô dâu tương lai này không phải là bị khi dễ rồi sao.

"Hai cái đứa không có giáo dục này đoạt quả bóng của con tôi." Người phụ nữ bản lĩnh lật ngược phải trái cũng không thua gì Lãnh Nguyệt.

Không có giáo dục? Trán Dawson Y Brenda nổi lên gân xanh, dám nói cháu gái Dawson ông không có giáo dục! Cuối cùng cái người phụ nữ này là ai để cô ta vào.

"Mẹ." Robert nhìn thấy ở đây tập trung nhiều người, liền đi tới chen vào thì thấy mẹ và em của mình.

"Robert, con tới đúng lúc, nhìn thấy không, đây là con tôi, quán quân của cuộc thi mùa trước, bây giờ cũng không khác gì đệ nhất, về sau khẳng định có thể tiến vào Dawson, các người đừng có ỷ nhiều người khi dễ người khác."

Robert nghe mẹ mình nói, nhìn thấy ông già tóc bạc kia, cậu ta đã nhìn thấy ông ngồi trên đài Chủ tịch Giám khảo, tuy ông ta không có đeo bảng tên trước ngực, không rõ rốt cuộc ông ta là ai, nhưng mà các giám khảo dường như phải hỏi ý kiến của ông, cậu ta biết ông già này nhất định không hề đơn giản, lần này chủ trì cuộc thi vẫn là tập đoàn Dawson, nói không chừng người này chính là cổ đông của tập đoàn Dawson, cậu ta đắc tội không nổi: "Mẹ, mau xin lỗi họ."

"Con nói cái gì?" Người phụ nữ dường như không nghe rõ.

"Mau xin lỗi người ta!" Robert nóng nảy.

"Anh, làm sao phải xin lỗi, là bọn họ không đúng!" Aili không cảm thấy bản thân mình sai một chút nào.

"Xin lỗi!" Robert kiên trì, nhà cậu ta không giàu, ba sớm qua đời, chỉ đơn giản là Robert từ nhỏ đối với máy tính có thiên phú, thi thoảng cậu ta viết một phần mềm nhỏ bán được chút tiền thì nhà cậu ta mới bắt đầu giàu có, cho nên dù hiện tại Robert còn đang học nhưng cũng là trụ cột trong nhà, hai mẹ con không thể không nghe lời nói của cậu ta.

Người phụ nữ cắn răng: "Thực xin lỗi."

Nghe được đối phương xin lỗi, trên mặt Dawson mới khá hơn một chút, ôm Lucy qua, nhìn như không nhìn vẻ mặt áy náy của Robert, rời khỏi đó, bọn người Lãnh Nguyệt cũng rời đi sau đó, lúc John đi tới mọi người cũng tản ra, nghe người ta bàn tán, chạy tới, "Tại sao phải xin lỗi bọn họ."

"Cậu không thấy ông già tóc bạc kia à, tất cả Giám khảo đều phải cúi đầu đối với ông ta, mình e rằng lai lịch ông ta không đơn giản." Cậu ta không nghĩ tới việc học đại học, đọc sách chỉ lãng phí nhiều thời gian, nếu cậu ta liên tiếp được hai lần quán quân, sẽ có cơ hội với tập đoàn Dawson, tốt nghiệp trung học xong là có thể vào Dawson thực tập, ở nơi đó nó có thể học được nhiều hơn trong đại học. Cho nên cậu ta đối với việc tiến vào Dawson là tình thế bắt buộc.

Còn mấy phút nữa là vòng đấu thứ hai bắt đầu, Lucy bị dọa ngồi vào chỗ, ông nội cô bé dỗ thế nào cô vẫn không chịu, vẫn khóc, Trình Vũ thấy vành mắt cô bé đã đỏ lên, chợt nghĩ ra điều gì, nhanh như cắt lấy ra từ trong túi một viên ngọc màu vàng, sờ sờ đầu cô bé: "Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp, cái này cho cậu."

Lucy bị viên ngọc kia hấp dẫn, tò mò cầm trong tay sờ sờ, Lãnh Nguyệt vừa nhìn thấy nhận ra là viên ngọc Lưu Ly, khen ngợi cháu mình có trời cho, biết đưa sính lễ trước cho ngươi ta. Dawson cũng cực kỳ cảm kích đối với Trình Vũ, người khác không biết, ông còn không biết cháu gái mình sao, đứa bé này không khóc thì thôi mỗi lần khóc lên thì đến hai ba giờ sau cũng không ngừng, lần này chưa đầy hai phút đã thôi, vẫn phải cảm ơn đứa ơn đứa bé này, lúc trước lời giải của cậu bé ông cũng có xem qua, tuy đến phút cuối cậu bé mới nộp bài thi, nhưng lời giải lại đơn giản rõ ràng, đứa trẻ gọi là Robert kia cũng không tồi.

Cuối cùng vòng thứ hai cũng bắt đầu, vốn gần một trăm người dự thi trải qua vòng một đã bị loại gần phân nửa, quy tắc vòng thứ hai rất đơn giản, trước mặt bọn họ có một cái máy tính, mục tiêu của bọn họ chính là đánh cắp một văn kiện cơ mật bị giấu cực kì kín, đương nhiên mọi chuyện không có khả năng đơn giản như vậy, người khống chế máy tính sẽ triển khai phòng ngự, nội trong ba mươi phút thành công xâm nhập vào và lấy được văn kiện là người chiến thắng.

Mà người khống chế mày tính này, chúng ta xin mời Tổng giám đốc tập đoàn Dawson, ông Dawson Y Brenda."

Lúc Dawson đứng ở trước máy tính, Robert cảm thấy may mắn vì mình đã nhẫn nhịn, Dawson cũng không nói thêm lời gì thừa thãi, lúc bắt đầu ông đã chuẩn bị tốt rồi.

"Dì, Trình Vũ sẽ thắng sao?" Bởi vì là ông nội cho nên Lucy có chút lo lắng.

"Yên tâm đi, chúng ta phải tin tưởng thằng bé." Trình Trình không hề bận tâm tới Trình Vũ có thắng hay không, theo cô con trai đã cực kỳ xuất sắc rồi.

Trong hai phút cuối cùng, Trình Vũ và Robert đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, mà những người dự thi khác đều đã bị loại ở trong trận này, lời tán thưởng hai người vang lên không ngớt, trên thính phòng truyền đến âm thanh thán phục, một là cảm thán vì Robert có khả năng liên tiếp đạt được giải thưởng, còn lại cảm thán nhiều hơn vì Trình Vũ còn nhỏ tuổi như vậy mà cũng có thể tiến vào trận chung kết. Bọn họ nhịn không được hoài nghi có phải người đứng đầu tổ chức cuộc thi ra đề quá đơn giản hay không, nhưng mà sự thật là không ít người dự thi không thể ở lại.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày hôm sau, Trình Vũ không vì vào được đến trận chung kết mà nét mặt biểu hiện vui mừng đi đến bọn người Trình Trình.

"Trình Vũ, chúc mừng cậu." Lucy vui vẻ hôn lên mặt Trình Vũ, đối với cô bé luôn luôn có hành động trên thân mình, Trình Vũ bắt đầu có chút miễn dịch rồi.

Dawson ôm lấy cháu gái mình, bên ngoài xe đợi đã lâu, Lucy không nỡ xa Trình Vũ: "Ông nội, chúng ta mời Trình Vũ đi đến nhà của chúng ta chơi đi."

"Tiểu Lộ Tây, ngày mai Trình Vũ còn trận đấu nữa, hôm khác đi."

"A..." Lucy hiển nhiên hết sức thất vọng.

Trình Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé không vui, không biết vì sao lại mở miệng: "Chờ tôi thắng trận đấu, nhất định sẽ đến công ty Dawson thăm ông nội." Cậu cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với nơi đó.

"Ha ha, hoan nghênh, đến lúc đó để cho Tiểu Lộ Tây làm người hướng dẫn cho cháu."

"Thật sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucy nhất thời sáng lên.

"Thật." Dawson cưng chiều vuốt xuôi cái mũi của cô bé sau đó nói lời từ biệt với bọn người Lãnh Nguyệt.

Xe Dawson rời đi, xe Nguyệt Độc Nhất cũng đón đoàn người trở về, một vài người đã sớm chú ý Trình Vũ thấy cậu được một chiếc xe xa hoa đón đi, đoán rằng cậu là một thiếu gia nào đó, bất qua mặc kệ nó là thiếu gia của ai, được tập đoàn Dawson nhìn thấy về sau tiền đồ vô cùng rộng mở, một số công ty nhỏ đã bắt đầu tính toán làm sao để vỗ mông ngựa tân binh này rồi.

Đương nhiên ngày mai, một ngôi sao khác cũng không có khả năng bị người ta xem nhẹ, nhưng mà Trình Vũ là vòng sáng thiên tài mới, vốn nên là Robert thu hút nhiều ánh mắt nhất, nhưng giờ lại vắng vẻ rất nhiều

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 41.5K 140
Hán Việt: Dựng thiếp Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Số chương: 140 Editor: Mứt Chanh Convert: Nguồn: Vespertine & AnnhThư139 Bìa: Mộc Cameo <3 Thể loại: Cổ...
15.7K 91 10
《 Nông nữ phúc phi danh chấn thiên hạ 》 Tác giả: Tiến dần đạm xuất Nội dung giới thiệu: Một sớm mai xuyên qua Ôn Noãn thành mười dặm bát hương nổi da...
173K 5.1K 57
Tác giả: An Tựu Thể loại: Ngôn Tình Số chương: 56 Nguồn: cungquanghang Editor: Temo, Nyako, thuythuy2203 Truyện Càng Béo Anh Càng Yêu của tác giả An...
71K 6.1K 34
Geminifourth, chữa lành.