[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] C...

By yenvu18

1.7M 96.6K 5.5K

Tên truyện: Chị dâu, nhìn em một chút! Tác giả: yenvu18 Thể loại: 1x1, incest, đô thị, tình hữu độc chung, tr... More

Văn Án
Chương 1: Ái thương
Chương 2: Trọng sinh
Chương 3: Cha, mẹ, thật may người còn sống
Chương 4: Không mắc sai lầm
Chương 5: Nhìn nhận
Chương 6: Tiểu tam đến tận ngõ
Chương 7: Quyết định ly thân
Chương 8: Làm lại từ đầu
Chương 9: Sếp của tớ thật đẹp
Chương 10: Bạn chung phòng
Chương 11: Loli x Ngự tỷ, nhãn cấm luyến
Chương 12: Kim ốc tàng kiều
Chương 13: Nợ tình
Chương 14: Ngũ vị tạp trần
Chương 15: Say tình
Chương 16: Sủng ái
Chương 17: Giận
Chương 18: Cùng nhau xem bói
Chương 19: Không chỉ cô loạn
Chương 20: Phát sinh quan hệ rồi!
Chương 21: Sắc đỏ của hoa
Chương 22: Dối mình, dối người
Chương 23: Thuốc của chị dâu
Chương 24: Với em
Chương 25: Ngọt ngào như mật
Chương 26: Xin lỗi? Được!
Chương 27: Ngoại trừ con ra, ai cũng bẩn
Chương 28: Heo của Lục Lăng
Chương 29: Của tôi thôi nhé?
Chương 30: Máu đỏ như hoa
Chương 31: Đừng động đến con bé
Chương 32: Ân oán chất chồng
Chương 33: Buông hay không?
Chương 34: Cưỡng đoạt
Chương 35: Robot nói chuyện yêu
Chương 36: Tin dữ
Chương 37: Dựa đầu vào vai em, được không?
Chương 38: Tết đến rồi
Chương 39: Người ấy là ai?
Chương 40: Ghen tuông ngầm
Chương 41: Khách đến nhà
Chương 42: Bị lừa
Chương 43: Em muốn như thế?
Chương 44: Mua xe
Chương 45: Dâu tây
Chương 46: Tình yêu như cơn mưa
Chương 47: Sự đơn giản trong đời
Chương 48: Hạnh phúc
Chương 49: Ôn nhu của nữ nhân
Chương 50: Kiếp số
Chương 51: Tân nương
Chương 52: Bỏ lại
Chương 53: Nước mắt của ai lặng lẽ?
Chương 54: Cứ lười cùng nhau nhé
Chương 55: Dì Cách ghen
Chương 56: Không thể như thế
Chương 57: Tại tôi tất cả
Chương 58: Không phải con bé
Chương 59: Cơm nhà đã nguội
Chương 60: Cám ơn con
Chương 61: Để em yêu chị
Chương 62: Ái tình là đau khổ
Chương 63: Suy nghĩ độc đoán
Chương 64: Nữ nhân mềm lòng
Chương 65: Căn hộ thông minh
Chương 66: Sự tự ti
Chương 68: Dối lừa
Chương 69: Yêu là gì?
Chương 70: Mật
Chương 71: Đầu quân về Hình
Chương 72: Lam Lan mê ngủ
Chương 73: Chỉ yêu thôi được không?
Chương 74: Người hữu tình trong thiên hạ
Chương 75: Nếu người chỉ là giấc mơ
Chương 76: Dì là heo ngốc
Chương 78: Quyến luyến
Chương 78: Là cả cuộc đời
Chương 79: Thụ thương
Chương 80: Để dì giải quyết
Chương 81: Trang trại
Chương 82: Trang trại (2)
Chương 83: Sinh nhật Hiên
Chương 84: Không phải thì không phải
Chương 85: Ngọc Hiên lơ đễnh
Chương 86: Trên đỉnh vinh quang
Chương 87: Tầm Hoan, Minh Hạo
Chương 88: Em bỏ nghề
Chương 89: Cảm giác kì lạ
Chương 90: Ngọt ngào
Chương 91: Hồi đầu
Chương 92: Gắn kết
Chương 93: Giao chị cho em
Chương 94: Thề hẹn
Chương 95: Cùng quân già đi (Hoàn)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (2)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (3)
Ngoại Truyện: Lăng Cách cố mộng (4)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (5)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (6)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (7)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (8)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (9)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (10)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (11)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (12)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (13)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (14)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (15)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (16)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (17)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (18)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (19)
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (20)

Chương 67: Nữ nhân ngốc

12.3K 770 29
By yenvu18

Sau khi đi làm ở công ty về, Thanh đi ngang qua chợ sẵn tiện mua một ít cá, một ít rau rồi về nhà. Đoạn đường từ chợ về nhà cũng không quá xa, thế nên Thanh chỉ thường đi bộ, mấy ngày hôm nay nhà nàng có khách - cô bé Lam Lan nàng cứu ở bãi biển hôm trước, thế nên Thanh mua thêm đồ ăn về bồi bổ cho cô bé.

Lan Nhi không phải người ở xứ này, nàng ấy có dáng vẻ của một tiểu thư giàu có, khi gương mặt nhỏ nhắn đó đỡ sưng bầm Thanh đã không nhịn được mà cảm thán, thật là một cô bé xinh đẹp! Lan Nhi không còn người thân, Lan Nhi đã nói với nàng như thế, cô bé cũng không còn bất kì người nào để liên hệ khiến Thanh cảm thấy thương Lan Nhi vô cùng.

Mang theo lô lốc túi bóng vào nhà, cô đặt chúng xuống rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhà nhỏ như vậy chỉ cần dọn một chút là xong. Sau đó cô bắt đầu vo gạo nấu cơm, sau đó mới đi tắm. Mấy hôm nay A Minh thua bạc thường về đây ăn cơm, cô vợ bé của A Minh là một người rất thực dụng, hôm nào không có tiền thì không được ăn cơm ở nhà. Mà Thanh lại là một người ngu ngốc.

Lục Lăng cảm thấy chị Thanh có vẻ ngu ngốc, mà ngu ngốc ở đây không phải theo nghĩa đáng yêu giống như heo ngốc nhà nàng, chị Thanh là dạng người cần phải răn đe để có thể thông minh hơn. Chị ấy biết chồng mình ngoại tình, thế nhưng vẫn cho về ăn cơm, đúng là ngu ngốc hết chỗ chữa!

Dù chân bị gãy nhưng Lục Lăng không hề ngủ bên dưới lầu, nàng dù có đau cũng cố đi lên trên gác lửng rồi nằm đó. Chủ nhật này bác sĩ nói với nàng rằng có thể tháo bột ở chân và đi lại bình thường, Lục Lăng cũng quyết định sẽ đi xin việc, dù sao không làm việc mà cứ xài tiền, tiền có chất thành núi cũng không xài đủ.

Cơm cơ bản cũng nấu xong, Lục Lăng nằm ở trên gác đã ngửi được mùi thịt kho vừa chín. Nàng vẫn không ngừng vẽ vời trên giấy, tờ giấy này nàng mua ở hiệu tranh đầu ngõ, cả viết chì cũng mua ở đó, hầu hết là loại rẻ tiền. Nhưng Lục Lăng không thôi nhớ Tử Cách, nàng muốn họa ra dáng vẻ của nàng ấy, khi Tử Cách cười, khóe miệng duyên dáng thế nào, đôi mắt cong cong ra sao, tất cả nàng đều họa hết vào giấy.

Lục Lăng nghe tiếng A Minh đi vào bên trong nhà, nàng nhanh chóng cất giấy của mình bên dưới giường, sau đó nằm yên lặng giả vờ ngủ. A Minh vừa ăn cơm vừa làu bàu rằng mình thua bạc hết bao nhiêu tiền, ý định sẽ lấy thêm từ chị Thanh một ít. Nhưng lúc này chị Thanh có vẻ như còn xót lại một chút thông minh, đã biết đem tiền đi giấu.

Hắn vừa ăn vừa lèm bèm, đôi khi buông ra một câu chửi thề tục tĩu. Lục Lăng ở trên lầu nghe rõ mồn một, nàng im lặng, tự nghĩ không biết tại sao chị Thanh lúc còn trẻ lại muốn lấy người đàn ông như thế này.

Sau khi ăn cơm xong, A Minh nồi cơm đi lại gần bồn rửa chén, Thanh thấy vậy bèn đi lại gần, nắm cánh tay hắn lại hỏi, "Anh định làm gì?"

A Minh giật tay mình ra khỏi tay Thanh, gằng giọng nói, "Ăn không hết thì đổ, ngày nào tao không đổ mà mày hỏi?"

"Của Lan Nhi ăn nữa... Anh đổ làm gì?" Thanh định giành lấy nồi cơm nhưng A Minh nhanh tay hơn, hắn vứt nồi cơm úp ngược xuống đất, còn hung hăng đá một cái, "Tao biết nó ăn tao mới đổ, bình thường tao đổ làm gì?"

"Lan Nhi ăn đều trả tiền, có ăn giựt của ai đâu?" Thanh tiếc nồi cơm nóng mình vừa nấu ban nãy, nhưng nghe vào tai A Minh thành một câu trách cứ, thế nên hắn vung tay tát Thanh một cái, mắng, "Ý mày là tao ăn không trả tiền? Mày cũng hay rồi đó!"

Lục Lăng nghe trong lòng mình tức giận, nhưng nàng vẫn không xen vào chuyện của họ. Nằm ở trên gác lửng nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, có vẻ như A Minh đã hùng hùng hổ hổ ra khỏi nhà rồi.

Thanh cũng không xoa má đau buốt của mình, dù sao cam chịu ẩn nhẫn cũng quen. Cô đem nồi cơm ra cho đám chó con nhà bên ăn, sau đó đi lại mở tủ ra lấy cơm cho Lan Nhi. Cũng may ban nãy cô đã dự phòng sẵn, cơm và đồ ăn đều chừa lại một phần.

Cô mang bát cơm cùng đồ ăn lên trên gác lửng, để trước mặt Lục Lăng rồi nói, "Lam Lan, em ăn một chút cơm đi rồi uống thuốc."

"Em vẫn chưa đói, chừng nào đói em ăn." Lục Lăng lại tiếp tục lôi giấy viết của mình ra, tiếp tục vẽ tranh. Thanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào bức vẽ, là vẽ một người phụ nữ trưởng thành, có vẻ người này ngoài đời rất nội liễm, an tĩnh. Là dạng người cô vừa gặp đã mến.

"Ai vậy Lan Nhi?" Người này thật xinh đẹp, thật không phải loại người có thể tùy tiện thấy ở ven đường.

Lục Lăng cũng không nói gì, nàng tô bóng cho bức tranh, sau đó thở phào một cái, "Xong rồi."

"Vậy ăn cơm đi, được không?" Thanh sờ bát cơm để xem còn nóng hay không, vì ban nãy cô bới cơm trước rồi mới cùng A Minh ăn cơm, cho nên cô sợ bát cơm của Lan Nhi trong lúc chờ đợi sẽ bị nguội. Nhân lúc nó còn âm ấm như vậy, ăn vẫn còn ngon.

Lục Lăng gật đầu, sau đó bắt đầu xới cơm ăn. Cơm này hoàn toàn không ngon như cơm heo ngốc nhà nàng nấu, vì gạo của chị Thanh mua không phải loại đắt nhất, đồ ăn cũng không phải đồ ăn tươi nhất. Khi Tử Cách đi chợ, Tử Cách thường vung tiền mua đồ ngon nhất trở về, với cô, đồ ăn ngon nhất là khi dùng nguyên liệu ngon nhất. Nếu so sánh hai bữa ăn, thì bữa ăn của chị Thanh nấu chỉ được xem là thực phẩm duy trì sự sống. Nhưng Lục Lăng tỏ vẻ ra ăn rất ngon, rất được, thế nên nụ cười trên môi của Thanh như ẩn như hiện.

"No chưa?" Lục Lăng hỏi.

Thanh nghe vậy bèn trả lời, "No rồi. Ban nãy chị ăn tranh thủ, bằng không hắn ném hết lát nữa cũng chẳng còn gì ăn."

"Ừ" Lục Lăng gắp một miếng cá cho vào bát cơm của mình, dồn lấy dồn để cơm vào miệng, ăn cho nhanh hết.

Chiều chủ nhật Lục Lăng đi tháo bột ở chân ra, bàn chân lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng trở nên trắng nhợt. Nàng tháo được đống bột ở chân bèn thấy nhẹ nhõm, sau đó làm hồ sơ, xin vào công ty may gần đó làm việc. Vì Lục Lăng không có giấy tờ nên công ty ép lương nàng, nàng cũng đành chịu, làm lương thấp cũng không có vấn đề.

Hằng ngày Lục Lăng đi làm từ tám giờ sáng, hôm nào không tăng ca thì về lúc năm giờ. Hôm nay đi ngang qua một căn nhà có trồng gốc hồng ra khá nhiều hoa, Lục Lăng nhanh tay hái vào bông, nàng thích nhất là hoa hồng đỏ. Mà cũng thích nhất là tặng hoa hồng đỏ cho Tử Cách.

Vừa bứt được vài hoa thì chủ nhà phát hiện, nàng liền ôm hoa trong người chạy về nhà. Tiếng chủ nhà ném giày lộp độp phía sau, Lục Lăng nghĩ ngày mai hết được đi đường này rồi. Dù sao cũng hái được bốn bông hoa hồng, nàng thích nhất là hoa hồng tự trồng như thế này.

Còn nhớ ở sau nhà Lục Lăng có trồng một bụi hồng gai đỏ rực thật lớn, vốn trong vườn chỉ trồng cây trang nhã, thế nhưng Tử Cách vẫn vui vẻ san bằng hết cây để chừa khoảng trống cho nàng trồng hồng. Càng nhìn cánh hồng đỏ, Lục Lăng càng nhớ Tử Cách. Không biết dì ấy hiện giờ như thế nào? Có đã làm lại chưa? Có đỡ bị stress không? Dì ấy không có nàng ở bên làm phiền, ắt hẳn đang sống rất an hảo.

Thanh thấy cô bé mang về bốn năm bông hồng, ôm trang trọng trong ngực bèn hỏi, "Em mới mua hoa sao?"

"Không, em hái trộm" Nói rồi Lục Lăng leo lên cầu thang, đi về gác lửng của mình. Một lúc sau nàng chúi đầu xuống, nói rằng, "Chị cho em mượn lọ hoa đi"

Thanh vội vàng lục lọi tìm ra một bình hoa, truyền lên trên gác cho Lục Lăng. Thì ra Lan Nhi thích hoa hồng đỏ, thật là một cô bé khả ái!






-----

Chút chuyện của nữ nhân

Thanh: Người phụ nữ này đẹp quá.

Lục Lăng mỉm cười: Còn phải nói.

Thanh: Em không nên cúng bằng hoa hồng đâu, không có tiền mua hoa thì nói chị.

Lục Lăng trợn mắt: Dì ấy vẫn còn sống!

Thanh: Ơ, vậy sao em dựng hình rồi để lọ hoa bên trái làm chị tưởng chết rồi chứ.

Continue Reading

You'll Also Like

2.9K 134 25
Cưới trước yêu sau Trong ngọt có ngược Ôn nhu công Tằng luật sư Dịu dàng thụ Dụ minh tinh 125 chương hoàn. HE.
50.6K 4.3K 86
MỸ NHÂN TÂM KẾ Tác giả: Cam Lai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, chiến trường tranh đấu, 1x1. "Thiên hạ này cũng có lúc khuynh tẫn, thế gian này cũng có n...
41.6K 2.3K 13
"Nè, tui thật sự không làm gì cả! Chẳng qua chỉ cởi quần áo của cô trong lúc cô đang hôn mê - giúp cô xử lý miệng vết thương. Tui học y, bất kể trai...
207K 5.3K 52
Tôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh vi...