Chương 46: Tình yêu như cơn mưa

17.2K 1K 106
                                    

Nếu xét về tuổi, có lẽ Ngọc Hiên đã quá tuổi để có thể yêu đương hết mình, sống hết mình với tình yêu. Ngày mà nàng chết đi ở kiếp trước nàng đã hơn ba mươi tuổi, ở độ tuổi mà tình yêu dừng lại để lý trí lên ngôi, tất cả những gì nàng còn chỉ là một trái tim đổ vỡ, một tâm hồn lạc lõng. Ngay trong giây phút nàng tự ban tặng mình cái chết, lúc đó là lúc nàng khát khao có một cánh tay giữ nàng lại nhất.

Ngọc Hiên không biết rằng lúc nàng chết đi ở kiếp trước cũng là lúc Huệ Gia điên cuồng trong đau đớn, cố gắng trả thù những ai gây đến tổn thương cho Ngọc Hiên, nhưng nàng càng trả thù nàng càng nhận ra một sự thật ngày càng rõ ràng, đó chính là Ngọc Hiên không còn nữa. Huệ Gia hận, trong nỗi hận còn có cả sự dày vò, không đêm nào ngủ ngon, không đêm nào không rơi nước mắt vì nhớ thương Ngọc Hiên. Tất cả Ngọc Hiên đều không biết.

Lúc này đây Ngọc Hiên nằm dài trên ghế lười nhìn lên bầu trời đầy sao, nàng không biết vì sao nào chiếu mệnh mình, cũng không biết vì sao mình lại có thể trọng sinh sống lại. Nhưng từ ngày sống lại nàng càng phát hiện ra, ông trời đang cho nàng cơ hội bù đắp cho cha mẹ, cho Huệ Gia, cho bạn thân của nàng, cho những ai đã thật sự dành tình yêu cho nàng. Vì thế mà Ngọc Hiên nỗ lực không ngừng, nàng muốn bù đắp lại cho họ những gì mà nàng đã gây ra kiếp trước.

Huệ Gia đem một chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực cho Ngọc Hiên, không nói không rằng, chỉ yên lặng ngồi ở ghế lười bên cạnh. Nếu ánh mắt của nàng ấy thuộc về ánh sao trời, nàng sẽ đem ánh mắt si mê của mình tặng cho nàng ấy. Giá mà nàng ấy hiểu trong lòng nàng có bao nhiêu yêu, bao nhiêu thương.

Ngọc Hiên mỉm cười một chút, nói rằng, "Huệ Gia, chị nợ em nhiều quá."

Thật sự mà nói tính cả kiếp trước kiếp này, Ngọc Hiên đều vay từ Huệ Gia quá nhiều ân tình. Ngày đầu chân ướt chân ráo vào Hình gia cũng là Huệ Gia ở bên đỡ đần, bảo ban nàng, khi sự nghiệp lung lay, cũng chính Huệ Gia một tay hỗ trợ, vực nàng dậy khỏi khó khăn chồng chất. Huệ Gia thật lòng thương yêu nàng, có lẽ... Ngọc Hiên nghĩ có lẽ từ kiếp trước con bé cũng đã yêu nàng. Nhưng nếu đã yêu nàng, vậy cô nàng Tống Thu kia là như thế nào?

"Huệ Gia, em có thích cô bé Tống Thu hôm bữa không?" Tống Thu, cô nàng có mái tóc dài mượt đến nửa lưng, dịu dàng, nhỏ nhẹ, hình mẫu nữ chính điển hình mà Huệ Gia nên lấy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ yêu nghiệt câu nhân của nàng, đôi khi nàng lại thấy bản thân quá mức khơi gợi, khi nàng mặc cái gì cũng cảm thấy không đứng đắn, như vậy chẳng phải là điểm cộng, nó là một điểm trừ thật lớn khi nàng muốn làm chuyện nghiêm túc.

Ngọc Hiên không biết hình thể của mình rốt cuộc là điểm cộng hay điểm trừ, còn đối với Huệ Gia, cơ thể ấy tuyệt mỹ như được tạc từ nghệ nhân nổi tiếng. Một lần Huệ Gia chạm vào cơ thể ấy, cả quãng thời gian dài về sau nàng cũng không quên, ánh mắt mờ mịt sương khi đó, làn da trắng ngần ửng đỏ đó, nói quên, nàng quên làm sao đặng?

"Em không có. Tống Thu là ai?" Huệ Gia ngây ngô hỏi lại. Ngọc Hiên dùng ánh mắt mình dò xét thử xem rốt cuộc Huệ Gia đang giả vờ không biết, hay là không biết thật, nhưng nàng thấy ánh mắt ấy trong veo không vẩn đục, hệt như là không biết thật sự.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now