Chương 64: Nữ nhân mềm lòng

12.3K 860 18
                                    

Những mâu thuẫn của Ngọc Hiên và Huệ Gia cứ thế đẩy lên cao, nàng không thể nào chịu được sau vụ kia Huệ Gia vẫn lén lút nàng đi làm việc cho Duyệt Nhiên. Nàng lo sợ cho tính mạng của Huệ Gia, nhưng Huệ Gia dường như chẳng để tâm đến, báo hại Ngọc Hiên càng ngày càng bực tức, càng ngày càng trở thành bà cô nóng tính.

Hai người cãi nhau nhiều đến mức có những khi Ngọc Hiên cả tuần cũng không nhìn đến mặt Huệ Gia, nàng không biết làm sao mình có thể uốn nắn được đứa trẻ này, Huệ Gia vẫn còn quá trẻ con, hiếu thắng. Mà việc nuôi dạy một đứa trẻ không phải điều dễ dàng.

"Ngọc Hiên... Chị nhìn tin nhắn một chút đi được không."

Tin nhắn của Huệ Gia nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Ngọc Hiên tức tối xóa đi, cha cô đứng ở cửa thấy cô như vậy bèn cười trêu, "Lại giận nhau?"

"Cha..." Ngọc Hiên đi lại chỗ ông, thật sự mà nói cha của Ngọc Hiên không hề phản đối chuyện Ngọc Hiên yêu chính em chồng của mình, sau sự kiện của Khải Tập, ông lúc nào cũng để nàng tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Vì ông biết mình có cản cũng không nổi.

Ông mỉm cười, "Sao cơ? Nó lại chọc con giận?"

Huệ Gia là một đứa trẻ tốt, ông cảm nhận như thế, chẳng qua, đứa trẻ này vẫn chưa trưởng thành. Tính tình vẫn là một đứa trẻ con trong đầu đầy hoài bão, khát vọng về một tương lai không thực, con gái của ông có thể thay đổi không, tất cả đều tùy thuộc vào con bé.

"Cha, Huệ Gia còn trẻ con quá. Con bé không nghĩ đến chuyện đó có đúng hay không, chỉ chăm chăm làm thôi." Ngọc Hiên thật sự rất tức giận, nàng lớn đến tuổi này chỉ mong yên ổn mà sống, cần gì phải giàu có hơn người, quyền khuynh thiên hạ. Cái nàng cần là chân tình, chỉ duy nhất một thứ, Huệ Gia là không biết hay giả vờ không biết?

Cha của Ngọc Hiên vỗ vỗ vào đầu cô hai cái, nói rằng, "Trẻ con mà, giống hệt ngày xưa con đòi cưới Khải Tập, cũng khí thế hiên ngang. Lớn lên một chút sẽ thay đổi thôi."

"Cha còn nói giúp cho Huệ Gia!" Ngọc Hiên phụng phịu má, nàng thật sự chỉ muốn phá cho hư cả thiên hạ này, để Huệ Gia thay đổi tâm tính, trở về làm một người bình bình an an sống với nàng. Nhưng nàng bất lực, Huệ Gia quá mức cứng đầu!

Cha của Ngọc Hiên chỉ dặn dò thêm đôi câu, sau đó trở về phòng của mình. Chuyện của hai đứa nhỏ, tốt nhất là để hai đứa tự giải quyết. Người lớn sẽ có góc nhìn khác, nói ra nói vào lại làm hỏng chuyện.

Cũng cuối mùa thu, cha của Ngọc Hiên qua đời. Đó là điều Ngọc Hiên biết, nhưng biết trước cũng không thể khiến Ngọc Hiên không đau lòng. Nàng lại lặng lẽ tổ chức tang lễ cho cha mình, Huệ Gia ở bên cạnh nàng cả ngày cả đêm để phụ việc, hai người lẳng lặng không nói gì, sự im lặng như khiến cả hai người ngày càng xa cách hơn.

"Chị, cái này..." Huệ Gia cầm một xấp giấy tiền vàng mã đưa cho Ngọc Hiên, Ngọc Hiên yên lặng nhận lấy, nàng châm lửa rồi đốt chúng, lầm bầm trong miệng tên của cha mình.

Đám tang của cha Ngọc Hiên, Tử Cách cũng đến. Hôm đó cô thôi không tìm kiếm Lục Lăng nữa, chỉ quanh quẩn ở đám tang giúp cho Ngọc Hiên. Cô nghĩ Ngọc Hiên cũng không có kinh nghiệm như mình, thế nên lúc nào cũng ở bên cạnh chở che, dù lúc này cô chẳng còn gì khác trong tâm trí ngoại trừ việc tìm kiếm Lăng Nhi.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Onde histórias criam vida. Descubra agora