Chương 47: Sự đơn giản trong đời

17.5K 1K 61
                                    

Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương cỏ chanh thanh mát, Ngọc Hiên ngẩng đầu đáp lại nụ hôn như bão tố của Huệ Gia. Nàng sai lầm rồi, nàng còn nghĩ Huệ Gia là một tiểu nha đầu không thích ăn thịt, nào ngờ lại như lang như hổ thế này. Nàng nghĩ bản thân nàng đã trêu nhầm người rồi.

Ban nãy sau khi ăn đồ nướng xong các nhân viên trong công ty lại muốn dắt díu nhau lên bar chơi, Ngọc Hiên cũng đồng ý, cũng chẳng mấy khi công ty vui vẻ như thế này. Vẫn là quán cũ, điệu nhạc sôi động kiểu cũ rích nhưng vẫn thành công trong việc kéo lên tâm trạng của đám người DGr, Ngọc Hiên bị nhân viên của mình chuốc cho say, đến độ đôi má nàng cũng ửng hồng như quả gấc.

Ai đó kêu gọi nàng lên sàn nhảy múa, nàng cũng quyết định vui với mọi người, dù sao người trong quán bar lúc này cũng không ai khác ngoại trừ nhân viên của nàng. Trong lúc nhảy múa Ngọc Hiên cũng rất bình thường, không hề cố ý câu dẫu ai, cũng không hề cố ý tỏ ra quyến rũ câu nhân. Ấy vậy mà Huệ Gia lại dùng dằng nói với nàng, "Chị đứng gần hắn như thế làm gì? Chị định quyến rũ hắn à?"

Có trời mới biết 'hắn' trong miệng của Huệ Gia là ai, xung quanh Ngọc Hiên hầu như không có nhân viên nào dám đứng gần quá hai bước, nếu nàng có thể quyến rũ người khác từ xa, ắt hẳn nàng cũng không lận đận tình duyên đến thế này. Huệ Gia bỏ đi ra chỗ khác ngồi, Ngọc Hiên trong lòng trộm cười một tiếng, à, hóa ra lão công của nàng đang ghen tuông.

Nàng tự biết bản thân của mình không đứng đắn ở hình thể, thế nhưng nàng sửa đổi không được. Ngực này, eo này, hông này, tất cả ở nàng đều tỏ vẻ quyến rũ, không hề đoan trang. Mặc dù bản thân Ngọc Hiên là đại tiểu thư của Đỗ gia, từ nhỏ đã được gia dưỡng như một đại tiểu thư, nhưng lớn lên lại mang dáng vẻ như một tiểu tam dụ hoặc. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao.

Ngọc Hiên chỉ cần hòa cùng với mọi người, Huệ Gia đã thấy Ngọc Hiên cố ý câu dẫn người khác. Khóe môi của Ngọc Hiên rộ lên một nụ cười duyên, Huệ Gia đã thấy Ngọc Hiên đang đong đưa dụ hoặc người khác. Nàng không trách ai được khi Ngọc Hiên của nàng quá mức gợi cảm, sự gợi cảm toát ra từ bản chất, không phải cố tình gầy dựng nên. Càng nhìn Huệ Gia càng cảm thấy nóng mắt, nàng phải làm sao với một người dụ hoặc như thế này?

Đang vui vẻ với mọi người thì bị một bàn tay nắm lấy, kéo nàng ra khỏi đám đông, ra khỏi cả quán bar này. Ngọc Hiên hơi choáng váng nhưng nhanh chóng nhận ra người này chính là Huệ Gia, thế nên nàng cũng không cằn nhằn gì, chỉ nói, "Em kéo chị đi đâu?"

Huệ Gia im lặng không nói, chỉ chăm chăm kéo Ngọc Hiên trở về phòng, đóng cửa lại một tiếng ầm thật lớn. Ngọc Hiên đang định hỏi vì sao lại như vậy thì bị nụ hôn của Huệ Gia làm cho im lặng, Huệ Gia đẩy Ngọc Hiên ngồi xuống giường, gấp gút hôn lấy đôi môi hồng của Ngọc Hiên.

Sự ghen tuông của Huệ Gia như được tích dần từ ngày này sang ngày khác, như nước lũ sắp phá đê tràn vào bờ, dìm chết tâm hồn mỏng manh của Huệ Gia, khiến nàng sống mà cảm nhận bản thân đang dần chết. Nàng sợ có một ngày Ngọc Hiên không còn là của nàng nữa, chỉ sợ ánh mắt long lanh này không chỉ nhìn mình nàng, chỉ sợ đôi bàn tay này không nguyện cùng nàng cả đời nắm chặt.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now